Park Jimin

1.5K 139 5
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày học bình thường của JK. Kể từ hôm xảy ra vụ việc ko thể nào quên ấy, cả JK và JM luôn xem như ko quan tâm đến đối phương. Ko phải là đã để nó trôi vào quá khứ, mà là JM ko muốn nhớ, tránh vướng vào rắc rối. Còn JK thù vẫn còn nên đang ấp ủ 1 kế hoạch để quấy phá JM, chỉ là chưa tìm đc cơ hội thôi.

Giờ học sắp hết, JM đang thu dọn đồ lại thì nhận đc một tin nhắn, là của Hosoek, cũng chính là anh trai của JK: " Tối 6h tại Blue Night, bọn chúng ở đó"

Tối đúng 6h anh đã đứng trước vũ trường Blue Night. Đây đúng là nơi để bọn chúng đốt tiền, từ tối tới sáng đều nườm nượp người ra kẻ vào, cũng là địa điểm đầu tiên anh bắt đầu thực hiện đúng nghĩa vụ của bản thân. Dù đã nghe Hosoek bảo chỉ là buôn bán nhỏ thôi nhưng anh ko muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào. Tối nay anh tuy ăn mặc đơn giản nhưng càng khiến anh cuốn hút hơn, một chiếc quần jeans rách gối, áo khoác da và áo thun.

Quả nhiên khi anh bước vào thì đã gây sự chú ý rồi. Có rất nhiều cô gái vs thân hình bốc lửa, váy bó sát vào người tiến đến anh nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ lia đến khắp nơi để tìm bọn chúng. Thật ra chiếc khuy áo trên áo khoác của anh chính là chiếc camera ẩn dùng để liên lạc vs bên ngoài. Anh cũng cài trên tai chiếc loa nhỏ khuất vào bên trong để nghe tín hiệu từ Hosoek, nếu anh lên tiếng thì sẽ đc thu âm vào chiếc camera:

  - Nơi đây đúng là ồn ào! - có vẻ như Hosoek thật sự ko thích nơi này chút nào, anh than thở
  - Bọn chúng ở đâu? - JM nghiêm túc chỉ tập trung vào vụ án.
  - Cậu ko muốn thư giản chút à?
  - Xong việc đi, anh vs tôi cùng thư giản - JM nói nửa đùa nửa thật.
  - Ha ha đc rồi. Theo thông tin thì bọn chúng ở tầng hai, khu dành cho khách VIP, lên là thấy liền.

Anh nhanh chóng lên thẳng lầu 2, quả nhiên nơi này yên tĩnh hơn. Tuy vẫn có những cô gái lượn lờ và những người đàn ông mua vui nhưng nhìn vào là thấy trang trọng hơn. JM đưa mắt xung quanh tìm người, cuối cùng cũng thấy người đc miêu tả.

Đó là một gã đàn ông, chắc lớn hơn anh vài tuổi. Trên mặt rõ ràng thể hiện sự ngông cuồng, luôn ngẩng cao đầu nhìn những người xung quanh, kể cả những cô gái đang nép vào ngực hắn. Anh đang tìm cách tiếp cận hắn, đến đó luôn ko phải là cách, vậy thì anh phải thu hút sự chú ý của hắn. Trước đây anh chưa từng phải nằm vùng, ko biết làm thế nào thì bên tai vang lên lời nhắc nhở: " Cậu chịu hy sinh một chút, dùng nhan sắc của cậu mà thu hút hắn."

Anh liền nghe lời theo, bèn lặng lẽ đến quầy rượu gần đó, gọi phục vụ cho cậu một ly Whisky, đó là thứ có cồn duy nhất anh chịu uống. Cầm ly trong tay, tim thì đập mạnh nhưng anh phải giả vờ như mình đang buồn chuyện gì đó mà " diễn sâu" vào.

Quả nhiên chẳng bao lâu ánh mắt hắn đã để ý đến anh. Đập vào mắt hắn bây giờ là người con trai có vẻ mặt rất ưu sầu nhưng lại khiến khung cảnh càng thêm ma mị. Ánh mắt xa xăm nhìn vào ly thủy tinh trong tay, rồi anh đưa ly thủy tinh lên miệng, uống một ngụm cực kỳ chậm rãi, đánh vào sự đói khát của đối phương. Sau lại nhìn cái ly trong tay nhưng gương mặt ngước lên khiến từng đường nét của anh đều hiện rõ hơn trong ánh sáng tờ mờ nhưng càng mập mờ hơn trong ánh mắt hắn. Giờ đã ko còn lý do gì khiến hắn chần chờ mà tiến đến bên anh:

  - Chào, cậu có chuyện buồn à?

Anh ngước đôi mắt mình lên, điều đó càng khiến hắn ko kìm lòng được. Sâu trong đôi mắt đó là 1 khoảng ko vô tận khiến hắn lạc vào đó. Một đôi mắt cực kỳ thu hút, đôi mắt nâu long lanh vài giọt nc mắt, điều mà hắn chưa từng đc thấy trong thế giới đen tối của hắn.

  - Anh là ai? - Giọng JM cực kỳ mềm mại, giống như dòng suối mát tưới vào lòng người khác, cũng khiến hắn muốn anh nhiều hơn.
  - Tôi là ai cậu muốn biết? Sợ cậu biết rồi ko dám đến gần tôi nữa.
  - Vậy sao? Anh làm tôi tò mò quá.
  - Tò mò? Đc, uống vs tôi 1 ly, tôi cho cậu biết - Hắn nhếch mép đầy thích thú.
  -  Tôi tửu lượng ko tốt đâu.
  - Ko sao, đến bàn tôi đi, tôi uống loại nhẹ thôi.

Anh thầm mừng trong lòng, cảm thấy cũng ko quá khó. " Cậu hay thật đấy, dụ dỗ ko quá năm phút. Chả bù vs tôi, lượn qua lượn lại chục vòng cũng chẳng ma nào thèm !" - Đây hiển nhiên là lời nói đùa giỡn từ người cảnh sát mà trông chẳng giống cảnh sát chút nào - Hosoek.

Anh ngồi vào bàn bọn chúng. Xung quanh trên dưới ko quá 10 người, quả nhiên ko phải vụ lớn. Nhưng ko sao, diệt đc bao nhiêu thì diệt, anh nghĩ.

  - Nè cậu buồn vì chuyện gì? - Hắn bắt chuyện.
  - Ko có gì, chỉ là tại vì một thằng khốn.
  - Ra vậy... - Hắn kéo dài giọng rồi nhích lại gần JM - Vậy quên hắn đi, người đàn ông nào lại ngu ngốc vậy chứ, bỏ cậu một mình... - Nói rồi đưa tay đặt ra sau người JM khiến khoảng cách bọn họ lại gần nhau hơn.

Trong lòng JM hiện giờ cực kỳ khinh bỉ nhưng ko thể lơ là, đưa mắt nhìn hắn rồi vô tình lướt qua khắp phòng, phát hiện chiếc va ly đáng ngờ được đặt sau chiếc sofa và vài gói ma túy được kẹp giữa các khe hở của ghế sofa. Anh biết mình cần làm gì. JM cố tình nói chuyện phiếm cùng hắn, tay thì nhanh nhẹn lấy hết số gói ma túy trong ghế sofa rồi cho vào túi quần. Còn cố tình thông báo cho Hosoek:

  - Một mình anh vậy mà mang đến bảy tên đàn em sao? - anh nhấn mạnh rõ đến thế là cùng.

" Nghe nói hắn có đến 10 bịch riêng lận, còn chiếc va ly ở đâu?" - Hosoek hiểu ý hỏi JM.

  - Ha ha anh chỉ vì muốn bảo vệ bản thân thôi.

Nói rồi hắn ta càng sấn đến JM, định đè cậu đến nơi thì JM nhanh nhẹn lên tiếng:

  - Ấy anh làm gì vậy? Nè, ở đây nhiều đàn em anh đằng sau ghế sofa cứ nhìn chằm chằm ấy, tôi... tôi ngại...

Anh đang thầm cầu mong Hosoek có thể hiểu ý anh mà cho cảnh sát ập vào ngay lập tức, và cũng đang thầm phục khả năng diễn xuất của bản thân.

Quả nhiên Hosoek hiểu ý, bảo JM ko cần kiếm 3 bịch còn lại làm chi, nếu ko lấy đc chiếc va ly thì vẫn còn 7 bịch ma túy làm bằng chứng, cũng như nhử bọn chúng xuất hiện lần nữa. Nói rồi JM vẫn phải tự mình xoay xở, hết né phải rồi trái tránh những cái đụng chạm thật kinh tởm. Cuối cùng cảnh sát cũng đến nơi, nhưng ko làm rầm rộ lên, chỉ mặc đồ bình thuờng rồi xông vào giải quyết gọn nhẹ. JM cũng mau chóng ra ngoài, định trở về nhà thì gặp Hosoek đang định vào bar.

  - Ủa, ko phải nói giải trí sao, ra đây làm gì? Vào lấy chỗ đi chứ !

Nói rồi đẩy JM trở ngược vào trong, chẳng chờ anh nói gì. Haiz, đành vậy, anh cũng muốn thoải mái một chút.
_______________________________

Hình như là chưa kịch tính phải hok? Thôi từ từ tăng đô nhen. Mà mấy bạn thấy mình viết sao, có lủng củng quá ko, cho ý kiến ha:)))

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ