Ngày nghỉ của anh và cậu

305 28 0
                                    

       - Hoseok.

Sáng đúng 7 giờ, Hoseok đã có mặt tại sở cảnh sát. Không vì lý do là phải nghỉ một bữa để lấy lại sức mà hôm nay anh xin nghỉ phép, Hoseok vẫn đi làm trở lại. Vì giờ đây đội gần như đã thiếu sự chỉ huy của Jimin, mà vụ án thì ngày càng thêm nhiều tiến triển mới, anh không thể nào ngừng nghỉ được.

Cũng chính vì thế mà giờ mới bước vào sở thì y như rằng mọi người rất ngạc nhiên.

       - Hoseok, sao anh không nghỉ ngơi thêm ? Nghe đâu hôm qua anh ở lại bệnh viện đến khuya cơ mà ? - Yoongi quan tâm hỏi.
       - Tôi không sao. Dù gì bây giờ V cũng ổn rồi, Jimin lại không có ở đây. Tôi phải quay lại làm việc chứ !
       - Anh đừng lo quá, dù gì cũng đã bắt được kẻ tình nghi rồi, là tên 'tóc vàng'. - Namjoon từ bên ngoài bước vào nói, kèm theo là ly cafe nóng của Lisa.
       - Thật sao ? Hắn có nói gì không ? - Hoseok.
       - Hiện giờ hắn vẫn đang bị tạm giam, đã hỏi cung rồi nhưng vẫn chưa tiết lộ gì cả. - Lisa nói.
       - Tôi muốn gặp hắn.

Hoseok vừa để túi xuống vừa đeo bảng tên vào, chuẩn bị thêm chút tư liệu rồi ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì điện thoại lại đổ chuông, là V gọi :

        - Alo, cậu sao rồi ? - Nói thật lúc nói câu này anh có chút kích động.
        - Tôi không sao. Định gọi hỏi anh thế nào thôi, nghe Jungkook nói anh mệt lắm hả ?
        - Tôi ổn. Đến trưa tôi qua thăm cậu.
        - Không cần đâu. Anh bận việc thì không nên chạy tới chạy lui chi cho mệt. Ở đây có bác sĩ với y tá mà, anh đừng lo.
        - ... V, tôi xin lỗi...

Giọng anh đột nhiên trầm xuống, Hoseok bước ra ngoài hành lang vắng người hơn một chút để nói chuyện.

        - Anh đâu có lỗi, là tai nạn thôi, đâu ai muốn thế.
        - Không, là tôi không bảo vệ được cậu. Tôi ...
        - Được rồi mà, anh không cần phải thấy áy náy đâu. Ừm... chắc anh đang làm việc, tôi không phiền nữa. Bye bye.
        - Ừ, cậu nghỉ ngơi đi, khi tôi rảnh sẽ chạy qua đó ngay. Bye.

Điện thoại vừa cúp, lòng Hoseok như vừa gỡ một gánh nặng xuống. Cuối cùng anh cũng đã nói được lời xin lỗi với cậu rồi, cứ giữ trong lòng làm anh đây thấy cứ như mắc nghẹn cái gì đó ở cổ họng vậy. Bây giờ anh mới có động lực hơn để tiếp tục làm việc. Phải làm công việc gấp đôi luôn cho cả Jimin nữa chứ.
_____________________________________________

Không khí đột nhiên yên tĩnh đến ngột ngạt, Jungkook đành lấy remote ra mở TV cho có âm thanh ở phòng khách rộng lớn này. Tiếng nói từ TV tuy có phần nào náo nhiệt, nhưng vẫn là không thể làm Jungkook dễ chịu hơn. Cậu bực dọc ngồi một lúc, xong lại bỏ lên phòng ngủ.

       - Jungkook, cậu đi đâu vậy ?
       - ...

Cậu chẳng nói tiếng nào, một mạch bỏ lên lầu. Chẳng qua là Jungkook muốn lấy vài thứ để có gì ngồi cạnh Jimin cậu cũng có việc để làm, nếu không sẽ thấy gượng gạo lắm. Jimin thấy thế thì định đuổi theo cậu, nhưng đi chưa được thì điện thoại lại reo :

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now