Ăn miếng trả miếng

999 115 1
                                    

JK vừa quay đầu định bước đi thì bỗng có bàn tay kéo cậu lại. Vì mất đà mà ngã luôn về phía sau. Tưởng là sẽ đáp mông xuống " đất mẹ thân yêu", ai ngờ là một cái đệm cực kỳ mềm mại. Phải mất đến 8s sau cả hai mới hoàn hồn trở lại, thực chất là chỉ có mình JM thôi:

- Nói chỉ một tiếng thôi mà đã muốn đi rồi sao ? - Hơi thở nóng bừng của anh cứ phả vào tai và gáy của cậu. Nó khiến cậu nhồn nhột, cảm giác rùng mình bỗng chốc xuất hiện, JK càng cảm nhận rõ hơn nơi mình vừa ngồi xuống.

JK bật người dậy, quay lại nói với anh:
- Nếu anh muốn theo thì tùy.
____________________________________

Hai người chậm rãi bước đi trên đường. Vì đây là đường dành cho khu dân cư nên nó cũng khá vắng vẻ, chốc chốc lại có người đi bộ hay đạp xe đạp.

- Cậu thích NE à ? - Anh mở lời, ko ngờ lại hỏi trực tiếp như vậy, cũng ko biết vì sao lại quan tâm chuyện của cậu ta.
- Thật ra cũng ko sâu đậm lắm, chắc là cảm nắng tý thôi. - Bằng chứng là cậu ko còn quan tâm NE nhiều như trước nữa, lúc này nói chuyện đó ra cũng ko thấy có gì phải ngại.
- Vậy à ?
- Thế còn anh ?
- Tôi á ? Tôi...

JM còn chưa nói hết câu thì nhìn thấy người bên cạnh đột nhiên dừng lại. Anh ngoái đầu lại nhìn, trông thấy gương mặt cậu có chút thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. JM nhìn ngược lại theo huớng mắt của cậu, thì ra họ đã đến trạm xe.

Trước mặt hai người bây giờ là một cảnh tượng hết sức nhức mắt. Đó đúng là NE, nhưng còn có sự xuất hiện của 1 người khác - một người đàn ông trung niên. Ông ta đi bằng chiếc xe hơi sang trọng, vừa bước xuống xe đã đến chỗ của NE. Vấn đề ở chỗ là cô lại vô cùng thân thiết, chạy lại quàng tay người đàn ông kia, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đã nhăn nhúm từ lâu.

JK lãnh đạm chứng kiến mọi việc, đâu đó trong lòng vẫn thấy nhói lên một cơn đau, đau ko phải vì thứ tình cảm kia mà là vì ko nghĩ bạn của mình lại trở nên như vậy. Cậu biết rõ NE ko có người thân sống ở đây nên dĩ nhiên người đàn ông kia ko phải chú, cậu hay ba gì đó. Vậy chỉ còn một khả năng, một khả năng cậu ko muốn nghĩ đến nhất.

JM khẽ liếc qua nhìn biểu hiện của cậu. Quả nhiên JK đang kiềm chế, nhưng lại ko để lộ ra sơ hở nào. Sở dĩ anh biết được có thể là do anh biết được tính cách cậu chăng ? JM ko chắc, nhưng vẫn im lặng để cậu tự khôi phục bản thân

- Đi thôi - JK khẽ nói, một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo.
- Cậu chắc chứ ? Ko định xả tức sao ? Ko giống cậu chút nào
- Gì đây, đến anh cũng muốn trêu tôi ?!
- Ko có, chỉ là ko giống phong cách của cậu - ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG !
- Anh... haiz, tôi ko muốn tranh cãi với anh, với lại ko muốn rắc rối thêm nữa.
- Là cậu sợ ?
- Có gì tôi phải sợ chứ ?
- Được, vậy tôi giúp cậu.

JK ko hiểu mô tê gì cả. Bình thường JM là người rất bình tĩnh mà, sao hôm nay lại muốn ra mặt giúp cậu chứ ? JM thấy cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì liền kéo cậu lại rồi nói to nói nhỏ điều gì đó. Sau đó hai người bắt đầu hành động.
____________________________________

JK bước lại gần NE hơn, hai người họ vẫn chưa biết có sự xuất hiện của một người khác nên vô cùng thân mật với nhau như lúc đầu. Nhanh chóng trong 2s cậu liền thay đổi sắc mặt:

- NE, cậu chắc chờ mình lâu rồi nhỉ ? - Trái lại với gương mặt tươi cười của cậu, hai người kia một người thì ngỡ ngàng, một người thì hoảng hốt.
- JK, cậu... đến rồi à ? - Thật ra NE ko biết là người đàn ông cô đang "dựa dẫm" sẽ đến nên mới gọi cho cậu, ko ngờ lại gặp cả hai cùng một lúc.

- Ừm, sao lại ko đến chứ, cậu đã gọi tất nhiên tớ sẽ đến, trước giờ vẫn luôn như vậy... - Cậu là đang cố tình kéo dài giọng khiến lời nói tăng thêm sự mập mờ đây mà!
- À - JK liếc sang người đàn ông bên cạnh - Con chào bác ! - một câu khiến ai kia đứng hình luôn.

- Bác đây chắc là ba của NE phải ko ạ? Con rất vui vì được gặp bác đấy. NE với con chơi rất thân với nhau, từ hồi nhỏ lận. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên con gặp bác thì phải ? - Lần này thì chết thật rồi. NE vì muốn tỏ ra yếu đuối mà trước đây từng nói với người đàn ông kia cô ko có bạn bè hay người thân gì ở đây, vậy mà ...

- À, NE, cậu gọi tớ ra là để giới thiệu tớ với ba cậu phải ko, cậu này ! Bác đúng là trẻ hơn những gì con nghĩ đấy ! - Đúng là bây giờ giống như cậu đang độc thoại thật, nhưng vui hơn thế rất nhiều!

- Ấy, bác, để con xách cho - Nói rồi JK một tiếng "bác", hai tiếng "bác", hăng hái xách túi đồ đặt lên chiếc xe hơi. Quay đầu lại, quả nhiên sắc mặt hai người đã thay đổi, JK cực kỳ sảng khoái.

- Thôi, NE à, tớ có việc rồi, có gì gặp lại sau nha ! - Nhanh chóng đánh bài chuồn thôi !

JK chạy một mạch rồi đứng núp sau một lùm cây gần đó để tiếp tục xem phim. Ở đó đã có JM ngồi chờ sẵn:
- Khả năng đóng kịch ko tồi.
- Công lao cũng nhờ đạo diễn thôi :)

- NE, chuyện này là sao ?
- Anh đừng hiểu lầm... tên đó thích đơn phương em thôi. Anh đừng giận nha - JK nhăn mặt, ko ngờ lời đó phát ra từ miệng cô đấy !

- Thích đơn phương ? Vậy sao hắn biết mà đến đây ? Thôi được rồi, anh còn tý việc, em tự bắt taxi về đi. - người đàn ông giận đùng đùng rồi bỏ đi.

NE thì cực kỳ tức giận, ko ngờ ko có được cả hai, lại mất cả chì lẫn chày !
____________________________________

- Ha ha ha, vui thật đấy ! - Từ lúc đó tới giờ JK cứ vừa đi vừa ôm bụng cười khiến anh bên cạnh cũng thấy nhức đầu theo luôn.
- Này, cậu đừng cười nữa được ko ? Người ta nhìn cậu còn tưởng chúng ta vừa trốn trại đấy !
- Ha ha, thì vui thật mà, vui còn hơn lúc chọc... - JK chợt bừng tỉnh lại, suýt thì hố hàng rồi.
- Sao ko nói tiếp đi ? - JM nhếch mày nhìn cậu.
- À, ừm... là do tôi đói bụng rồi...
- Đói, cậu mới ăn tối còn gì ?
- Thì... tôi muốn ăn khuya ko được sao ?
- Ừm, vậy cậu muốn ăn gì ?
- À, đâu cũng được.
____________________________________

Đó là một tiệm mỳ gõ bên vệ đường, JK chưa bao giờ thử qua cảm giác này cả. Anh và cậu ngồi vào một chiếc bàn đặt sát đường chính, vì bây giờ chỗ này cũng khá đông nên thức ăn có ra chậm một chút.

Đến khi hai tô mỳ đặc biệt đem ra tới nơi thì hai người mới thật sự cảm thấy đói bụng. Mùi thơm của mỳ theo gió cứ lan tỏa khắp nơi đây, chỉ cần nghe mùi thôi là sẽ lập tức thấy thèm rồi. Giá cả thì bình dân vậy mà tô mỳ ko thiếu một thứ gì. Nước súp thì đậm đà, mỳ vừa dai lại vừa mềm. Cộng thêm với thịt heo, tôm, rau và gia vị, JK chưa bao giờ được ăn một tô mỳ nào ngon như vậy.

Hai người tập trung ăn, ko nói tiếng nào, chỉ còn lại âm thanh náo nhiệt của thành phố về đêm. Ăn xong họ cùng rảo bước về nhà.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now