Sao chuyện này xảy ra chứ?

995 105 4
                                    

Cả 2 lần JK hẹn gặp JM đều gây phiền phức cho anh, chẳng những vậy, cả hai đều là Hosoek đứng ra gánh, thật sự JM bây giờ rất nhức đầu, cũng chẳng biết có nên giúp cho sếp mình nữa hay không. Đó chính là tình trạng mới vừa mở mắt vào sáng sớm mà JM đã phải vò đầu bứt tai để suy nghĩ đến vấn đề mình đang gặp phải. Thì ra làm thầy khó đến vậy, ko làm hài lòng học sinh thì có mà về hưu sớm ! Đang suy nghĩ cách từ chối cục trưởng, ko ngờ cuộc gọi tử thần đã đến. Anh ngồi chần chừ ko muốn bắt máy. Mà sao ko bắt máy được chứ, JM uể oải nói giọng như sắp bệnh tới nơi khiến người nghe điện thoại cũng hơi ái ngại.

- A lô, cậu sao thế? Còn buồn ngủ hay bệnh, hay là... muốn trốn việc? - Cậu còn chưa kịp "diễn sâu" thì đã bị chặn họng rồi, quả nhiên là quan chức cấp cao, bóc lột người khác mà !

- À ừm, đâu có, là tôi vừa mới dậy thôi. - Giọng JM bỗng chốc bình thường trở lại, chẳng dám múa rìu qua mắt thợ nữa.

- Vậy à, thế cậu mau đến đi nhé, thằng con này trông chờ cậu đấy.

Nói rồi ai kia thì vui vẻ cúp máy, để lại cho anh ko biết bao nhiêu phiền muộn. Anh thở dài, ráng lết xuống giường, ráng đánh mặt rửa răng, à ko, đánh răng rửa mặt ! Ráng thay đồ, ráng ra khỏi nhà, ráng bỏ một ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ráng vác cái mặt đến gặp quý tử nhà người ta, nói chung là bây giờ nếu cho quyền được phạm pháp, anh nhất định sẽ dạy dỗ ai kia bằng cách bạo lực nhất !

JM bắt taxi đến ngôi nhà sang trọng mà ngay cả toilet cũng bằng phòng khách nhà anh, JM trố mắt, thở dài thườn thượt đứng trước nhà của sếp. Anh chưa từng đến đây bao giờ, nhưng bây giờ thì được mở rộng tầm mắt rồi.

Sống trong cuộc sống đầy đủ thế, hèn chi cả hai anh em đều ko bình thường ! Dù Hosoek trong công việc quả thật là một anh tài, nhưng ngoài đời thường thì, tốt nhất đừng nói JM đây quen anh ta, mắc công anh ko dám đi đâu, người gì lớn tuổi đầu rồi mà còn nhông nhông nhảy nhót khắp nơi. Có lần đi chơi cùng Hosoek, vì anh ta quá khích mà la ó om sòm, suýt chút nữa bị người dân xung quanh đem lên đồn gặp đồng nghiệp rồi. Còn về JK hả, dĩ nhiên còn nghịch ngợm hơn gấp bội ! Ko chịu học đã đành, còn phá luôn mọi người trong lớp, quậy lên tới giáo viên, thật ko coi anh ra gì. Ko biết vì nguyên do gì mà cục trưởng lại tin tưởng anh đến mức gọi anh đến đây, dạy kèm cho cậu ta mới đau chứ !!!!!!!

Đang thầm thương thân trách phận, sẵn tiện rủa xả cả dòng họ nhà người ta, JM bỗng thấy cánh cổng mở ra, đó là một ông già trông bộ đồng phục quản gia ra đón anh.

- Chào cậu, cậu là JM?
- Phải
- Mời cậu vào.

Người quản gia tránh sang một bên nhường đường cho anh đi. JM đưa mắt quan sát ngôi biệt thự, tự hỏi đến khi nào cảnh sát quèn như anh mới giàu được như vậy chứ.

Vừa mới bước vào cửa JM đã bị choáng ngợp bởi sự nguy nga của căn biệt thự, thật ko thể tin nỗi ngoài đời có thứ này tồn tại. Nhìn cả căn nhà ko giống nhà chút nào, giống nơi dành cho hoàng gia thì đúng hơn. JM thật sự bất mãn rồi đây, sao trên đời có người giàu thì giàu đến như vậy chứ, trong khi anh cố gắng từng ngày cũng chưa bao giờ được khoác lên người một bộ vest cho ra hồn, trước đây JM này chỉ toàn xài đồ thuê thôi.

Anh ngẩng đầu rồi quay tứ phía để nhìn cho đã thì bỗng có tiếng nói:

- Cậu cảnh sát ưu tú của tôi, nhìn đủ rồi chứ?
- A, chào sếp !
- Được rồi, ngồi đi. Sau này cứ gọi tôi là ông Jeon là được.
- Vậy ông Jeon à, tôi... tôi nên bắt đầu công việc từ đâu đây?
- Cậu ham làm việc vậy à?
- Chẳng qua tôi ko muốn ở đây lâu thôi.
- Cậu thật là, chán ghét con trai tôi vậy sao?
- Ko, là cậu ta ko ưa tôi.
- Thì chỉ có cậu tôi mới có thể tin tưởng thôi.
- Ko phải ông Jeon đây nghĩ tôi là giáo viên thật đấy chứ?

********************
- Ba à, con đang ngủ mà, sao tự nhiên gọi con xuống vậy.

Cuộc nói chuyện của họ bỗng nhiên bị gián đoạn bởi một giọng nói uể oải từ trên cầu thang vọng xuống. Kế tiếp là thân ảnh quen thuộc trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm hết chỗ nói dần đi về phía phòng khách.

JK vô cùng tự nhiên, cũng ko hề chú ý là nhà có khách, đi một mạch vào bếp lấy một ly nước rồi ngồi phịch xuống ghế, vách chân lên bàn, nhàn nhã uống nước. Và dĩ nhiên tóc tai cậu thì bù xù, mắt càng ko chịu mở. Điều đó càng cho thấy đây chính là hoạt động thường ngày của cậu.

1, 2, rồi 10s trôi qua, cả căn nhà rơi vào trạng thái im lặng. Điều đó khiến JK hơi tò mò, cậu ráng mở mắt, mất một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng nơi đây. JK ngước đầu lên, thấy mờ mờ người đối diện, rồi...

- AAAAAAA, SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?- Tưởng chừng như căn nhà muốn vỡ tung vì tiếng hét thánh thót của cậu mất !

- Sao tôi ko thể ở đây?
- Ba, chuyện này là sao ???? - Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì mấy bà tám ngoài chợ đang chửi nhau chí chóe cả! Đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch, cộng thêm gương mặt còn chút buồn ngủ nay hai mắt sáng lóe lên, nhìn như muốn dọa chết người ta đến nơi. Nếu đây đúng là hot boy của trường, thì ắt hẳn trên đời này cũng ko thiếu hot boy !

- Thì đây sẽ là thầy dạy thêm cho con chứ sao?
- Tại sao là anh ta chứ ?!
- Con nghĩ thử xem, con quậy phá như vậy có ai chịu được con ko ?
- Con ko cần biết, con KO MUỐN!
- Con ko muốn cũng phải chịu, lần này nếu như con thi ko qua nổi, mặt mũi của gia đình ta để ở đâu chứ ? Ba ko nói nhiều nữa, một là con học thêm, hai là đừng mong ba cho con ra ngoài chơi với lũ bạn đó !
- Ba... !
- JM, tôi trông chờ ở cậu.
- Tôi sẽ cố hết sức.

JK thật uất nói ko được mà, cậu hậm hực chạy lên lầu, hận ko thể giết JM ngay lập tức !

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now