Cậu đúng là phiền !

1K 107 4
                                    

Lúc JM lên đến phòng cậu định gõ cửa thì đã nghe trong phòng tiếng đồ đạc bị đập vỡ, anh ko dám tưởng tượng nữa, nếu mình thật sự vào trong có an toàn trở ra hay ko. JM hít sâu một hơi, dũng cảm gõ cửa, đáp lại là ko một âm thanh nào phát ra nữa. Giờ anh thật sự đổ mồ hôi hột rồi đấy. Thà JK tiếp tục đập phá còn hơn sự im lặng đáng sợ này.
  - Tôi vào được ko?

Lại rơi vào im lặng, anh thật ko biết xử trí ra sao nữa. Đang tần ngần ko biết có nên mở cửa hay ko, cánh cửa đã tự động mở. Một gương mặt cực kỳ u ám xuất hiện ngay sau đó, suýt hù chết anh rồi.

JK cũng chẳng thèm nhìn anh, đi vào phòng, để cửa cho anh vào. JM bước theo sau cậu, thầm quan sát căn phòng, quả nhiên đồ đạc văng tứ tung. Anh đạp phải vài cuốn báo chí, cuối người xếp chúng rồi đặt lên trên bàn. Nhìn tới cái bàn cực kỳ bề bộn, JM chịu ko nổi phải tự mình dọn dẹp tất cả. Hành động của anh cũng vô tình lọt vào mắt cậu. Trước đây người hầu cũng ko dám đụng vào đồ đạc cậu, vì cậu ko cho ai vào phòng mình cả. Nay lại có người vô cùng tự nhiên mà dọn dẹp giúp cậu. Nói JK ko bực mình cũng ko đúng, chẳng qua cậu muốn xem anh ta làm như thế nào thôi. Chính vì thế mà thoáng cái đã trôi qua nửa tiếng, JM dọn xong luôn cái ổ của cậu !

  - Mệt ko? - JK thì đang rất ung dung, tay cầm sách, đầu dựa vào đầu giường, ngước mặt hỏi người đang thở dốc kia.
  - Cậu... bừa bộn thế mà... mà cậu ở được sao...?
  - Sao lại ko? Dù sao anh cũng làm tốt như vậy, hay hôm nay cho anh nghỉ một bữa ?
  - Cảm ơn, nhưng tôi đến đây ko phải làm ôsin cho cậu !
  - Tôi có bảo anh làm ôsin đâu, là tự anh làm đấy thôi.

JM tự trấn an bản thân, cũng may anh có tập luyện để trở nên bình tĩnh hơn, nếu ko chắc chắn anh sẽ bóp chết cậu ta !

  - Mau, lên bàn ngồi, tôi bắt đầu dạy.

JK cũng cực kỳ nghe lời, đi đến bên bàn, ngồi nghiêm túc. Nhưng ko ngoài dự đoán của anh, JK ko chịu học gì cả. Lâu lâu lại chẹt vô một câu ko liên quan mà còn bắt anh phải trả lời tường tận. Còn ko chú ý bài, ngó nghiêng xung quanh, bảo làm bài tập thì nói ko biết làm, giảng thì ko chịu nghe. JM tức đến mím chặt môi mà ko thể lớn giọng được. JK thấy vậy thì càng thêm thích thú, tay vô ý mà đưa lên môi anh rồi kéo dãn nó ra, miệng ko ngừng trêu ghẹo:

  - Thầy à, môi thầy sẽ chảy máu đó.

Anh hơi bất ngờ với hành động của cậu, vội tránh bàn tay đó đi:
  - Cậu đừng đùa nữa được ko?
  - Thầy cần tiền vậy à?
  - Dù tôi ko cần tiền đi chăng nữa, đây là bổn phận của người làm thầy. - Nếu anh có thêm nhiều tiền thì tốt rồi !

JK lặng nhìn anh, nghe câu này, cậu chợt buột miệng:
  - Chưa có ai vì tôi mà làm tròn bổn phận của mình cả...

Cả hai người nhìn nhau lúc lâu, anh thật sự muốn biết ý nghĩa đằng sau câu nói của cậu, JM chưa từng thấy cậu như vậy. Trong mắt JK bây giờ chỉ toàn là sự đau đớn và đổ vỡ thôi...

  - Ha ha ha, thầy... thầy... tin lời tôi nói thật sao? Ha ha ha, thầy đáng yêu thật đấy ! - Bỗng nhiên JK phá lên cười, đánh bật những suy nghĩ trước đây của JM

Anh thật sự giận rồi đấy, mặt anh đỏ lên. Ko ngờ lòng tốt của anh dư thừa rồi, JM đùng đùng đứng dậy, bảo đến giờ anh phải về, đi một mạch ra khỏi phòng, bỏ lại JK đang ngồi cười sặc sụa. Cho đến khi cánh cửa đóng hoàn toàn, tiếng cười đó cũng tắt ngúm, thay vào đó là một nụ cười tự giễu nhìn đến sởn cả gai óc...
____________________________________

Những ngày sau đó cũng trôi qua bình thường, JM ngày ngày vẫn hoàn thành nhiệm vụ "phụ", mặc dù chỉ là làm cho có. Anh bắt đầu suy nghĩ, nếu suốt ngày cứ trong trường, sao anh có thể tiếp tục điều tra vụ án chứ. Nhưng mỗi lần anh định đề xuất với cục trưởng thì y như rằng sẽ có việc gì đó cắt ngang.

Hôm nay vẫn vậy, chẳng có tiến triển gì thêm, JM uể oải thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đến nhà " cậu con trai cưng của ai kia".

Đang lấy xe ra khỏi bãi, bỗng JM nhận được cuộc gọi, là của cục trưởng:
  - A lô
  - JM, ngày hôm nay JK có đi học ko?
  - Ừm, đúng là cậu ta ko đến lớp, bộ có chuyện gì sao?
  - Còn có chuyện gì nữa, nó chưa về nhà.
  - Chắc là đi đâu đó thôi.
  - Nhưng thường nó sẽ nói với tôi, dù có bị tôi la mắng thì nó vẫn sẽ nói, đằng này...
  - Được rồi, tôi sẽ đi kiếm cậu ấy.

JM nhanh chóng cúp máy rồi lái xe phóng đi.
____________________________________

Trời cũng sập tối mà JM vẫn ko tìm ra được cậu. Anh đi đến nhũng nơi mà cậu nhóc có thể đến nhưng vẫn ko thấy đâu, JM thật sự lo lắng rồi đấy. JK cả ngày có thể đi đâu chứ, anh ko có lòng kiên nhẫn đâu. Đang bực bội trong lòng, JM chợt thấy một hình bóng khá quen thuộc đang ngồi vất vưởng trong một quán rượu.

Anh đi vào bên trong, thăm dò người con trai kia một lượt. JM lật người cậu ta ra sau, quả nhiên là JK. Cậu ta đã say mèm từ đời kiếp nào rồi ! Chẳng lẽ JK đã uống rượu từ sáng tới giờ, ko thể có chuyện đó được. Tạm ngưng nghĩ lung tung, anh bèn lay gọi cậu dậy nhưng chả có động tĩnh gì. JM thở dài đành thanh toán tiền rồi đỡ JK đứng dậy.

Cậu ko hề nhẹ đâu nhá, nặng muốn chết luôn ấy chứ ! Khó khăn lắm mới đỡ cậu được ra tới xe, khổ nỗi là xe máy quèn bình thường, ko phải là chiếc moto yêu dấu của anh, sao chở cậu về đây? Suy nghĩ một hồi, anh quyết định sẽ đưa cậu về bằng taxi, mai quay lại lấy xe vậy.
____________________________________

Về đến nhà, định nhờ cục trưởng ra đem con mình vào, vậy mà lại nhận được một thông tin khủng khiếp, cục trưởng đang ở cục cảnh sát ! Vậy là JM anh đành cày lưng ra cõng con heo to xác này lên tầng 2 mà cao như tầng 4 !

Lên tới phòng cậu, anh như vừa trút được gánh nặng vậy. Xoay vai rồi bóp lưng, JM thương thân tủi phận, sao anh toàn vướng vào chuyện gì đâu ko vậy nè ?!

JM nói thì nói thế thôi nhưng vẫn tận tình chăm sóc cho cậu. Anh cởi giày rồi đắp chăn lại cho JK mặc cho mấy lần cậu gần như đạp chân thẳng vào mặt anh. Dần dần JM cũng khâm phục khả năng chịu đựng của mình luôn !

Mọi chuyện đâu vào đó, JM định quay về nhà, tự thưởng cho mình một bữa tối thật ngon, ko ngờ chưa đi được nửa bước thì đã có người giữ tay anh lại. JM quay đầu lại thì thấy mặt JK bỗng ửng đỏ hơn bình thường. Lúc nãy cậu có say cũng đâu có đỏ như vậy. Anh thấy hơi lạ, lấy tay đặt lên trán cậu. Quả nhiên JK bị sốt rồi.

Anh thở dài ngao ngán, đi xuống nhà kiếm khăn bông và thau nước rồi mang lên. Đêm nay vẫn còn dài...

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now