Chuyến cắm trại đáng nhớ (3)

970 105 15
                                    

Đến khi HS tỉnh dậy thì mới giật mình phát hiện trời đã tối dần, anh lay V thức dậy rồi nhanh chóng quay về trại.
________________________________

Cũng buổi chiều ấy, ở chỗ JM và JK...

  - JM à, tôi mệt chết mất !
  - Thanh niên gì đi một chút mà đã mệt rồi sao ?
  - Anh... tôi đói !

JM lúc này mới quay đầu lại nhìn cậu, JK vì mệt mà dường như ko còn đứng vững nữa. Tưởng chừng cậu đã ngã oạch xuống đất, ko ngờ anh lại nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu, để JK cả người dựa vào JM.

  - Đói vậy sao ? Tôi ko còn đồ ăn nữa, số lúc nãy để ở trại rồi.

Nói rồi anh nhẹ nhàng cho cậu ngồi dựa vào gốc cây gần đấy, lau nhẹ mồ hôi trên trán JK, rồi đưa cho JK nước uống. Cậu thấy nước liền tỉnh táo hơn đôi chút, ngửa cổ uống ừng ực. Nhưng nhiêu đó cũng ko đủ lấp đầy bao tử JK. Lúc này cậu mới để ý đến JM, anh cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Gương mặt đã sớm đỏ hồng lên, mồ hôi rơi xuống rất nhiều, áo cũng ướt bám vào người.

Chỉ hận là sao anh lại nhìn cậu như vậy, ánh mắt đó... nói thế nào nhỉ ? Ko đúng lúc lắm, nhưng nếu cậu ko lầm, đó là... ánh mắt cực kỳ cực kỳ nóng bỏng ! JM nhìn cậu vậy cũng phải thôi, nhìn cậu lúc này đúng là câu dẫn vô cùng. Ánh mắt mơ màng nhìn anh, cả chiếc môi nhỏ mở hé để hô hấp thuận tiện hơn, và từng giọt mồ hôi cứ thế chảy xuống gò má hồng và chiếc cổ trắng ngần kia. Hỏi sao JM anh phải liên tục nuốt nước bọt !

Cậu giờ thấy anh nuốt nước bọt như vậy lại lầm tưởng JM khát nước, mà hình như đây là chai nước duy nhất bên người anh.

  - JM, đây... tôi lỡ uống hết nước của anh rồi.
  - À... à... ko sao... - JM như giật mình thoát khỏi cơn mộng, đứng phắt dậy, lắc lắc đầu để tỉnh táo một chút.
  - Ừm... cậu ngồi đây, tôi đi kiếm xem có gì ăn tạm ko.

Nói rồi JM cũng bỏ đi, cậu ngồi nghỉ mệt một chút. Bỗng mắt JK lướt qua một cái cây cao gần đấy, nhìn kỹ thì đó là một cây táo ! JK như vớ được vàng, mắt sáng bừng lên nhìn những quả táo đỏ mọng trước mắt. Cậu thèm nhỏ dãi đến nơi rồi, nhưng nhìn ngó xung quanh đã ko thấy JM đâu.

JK bèn tháo đống củi trên vai xuống, vặn vẹo người một chút rồi tiến lại gần cây táo kia. Lâu rồi cậu ko có leo cây, nhưng JK tự an ủi bản thân, rồi gắng sức bám vào cây. Ko biết đã qua bao lâu, JK cũng đã lên đến cành cây đầu tiên. Cậu vui mừng rướn người với tới những trái táo trước mắt.

Nhưng cậu đang rướn người thì... đó... đó ko phải... là rắn sao ?! JK hoảng mình mà la một tiếng rồi buông thỏng tay, cả người lao thằng xuống dưới.

.... Một tiếng va đập mạnh vang lên, JM từ đằng xa đã nghe thấy được, hoảng hồn quay về chỗ JK, linh tính mách bảo điều ko hay. Quả nhiên anh đã nhìn thấy cậu nằm một đống ở dưới bãi cỏ khô rồi.

  - JK ! Cậu có sao ko ?

JM nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình, vuốt tóc mái cậu sang một bên, trán cậu chảy máu rồi ! Anh nhanh chóng lục lọi trong túi quần, lấy ra khăn tay của mình dậm vào vết thương.

  - Ui da !
  - JK, sao cậu lại té vậy ? Có sao ko ? - JM lo lắng hỏi.
  - Đau... đau quá ...
  - Ko sao, ko sao rồi. - Anh lên tiếng an ủi, tay còn lại vuốt vuốt lưng cậu.

Sau một hồi cậu mới hết than đau, rồi giải thích rõ cho JM nghe. Anh nghe xong mà cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu ko gặp chuyện, chỉ sợ JK mà có chuyện, anh sẽ ko yên với cục trưởng rồi!

  - Cậu đó, sao ko gọi tôi ?
  - Tôi có thấy anh đâu chứ ! Ui da ! - JK vừa lau trán vừa kêu ca.
  - Haiz, bó tay với cậu luôn. Được rồi, chúng ta về thôi, nhiêu đây củi cũng đủ rồi.

JK nghe vậy cũng ko phản đối, xốc đóng củi lên lưng rồi đứng dậy. Nhưng...

  - AAAAA !!!!!! - JK lại ngã uỵch xuống, chân cậu trật mất rồi !
  - Gì nữa vậy ?
  - Tôi... hình như bị trật chân rồi. - Cậu nhăn mặt nói.

JM lại ngồi xuống trước cậu, ko nói ko rằng lấy củi cậu và củi của mình đeo trước ngực, quay lưng lại phía cậu:
  - Lên đi.
  - Hả ?
  - Lên đi, tôi cõng cậu. Cậu ko thể đi được mà !

JK thật ko biết xử sự thế nào luôn, cậu chần chừ hồi lâu rồi cũng leo lên lưng anh. JM nhấc bổng cậu lên rồi rảo bước. Lưng anh ko hiểu sao dù thấm ướt mồ hôi nhưng cậu ko ghét bỏ nó, ngược lại càng cảm thấy nó lúc này thật rộng, thật ấm. Anh cũng vậy, ko hiểu sao lúc này cậu ko nặng như anh từng dìu cậu về nhà, mà bỗng nhiên nhẹ tênh trên lưng mình, khiến JM chỉ muốn cõng cậu mãi như vậy thôi.
____________________________________

  - Ủa, JK, mày làm sao vậy ?

V hiện giờ đang cực kỳ lo lắng cho JK. Bây giờ đã tối rồi, ai nấy cũng đã chuẩn bị bữa tối xong mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, khiến V rất hoang mang, HS có khuyên cách mấy cũng ko chịu ngồi yên. Bây giờ lại thấy JM cõng JK về như vậy, cậu lại càng rối hơn.

  - Tao ko sao, chỉ là... đi đứng ko cẩn thận thôi.
  - Haiz, mày làm tao lo quá. JM à, nhìn sắc mặt thầy cũng ko ổn lắm...
  - JM, anh mệt sao ? Mau thả tôi xuống đi. - JK hốt hoảng nói, tự biết cân nặng của mình làm khổ JM rồi !
  - Ko sao... cậu ngồi yên đi...

Nói rồi JM đặt JK xuống cái ghế gần đó, thả mình nằm dài xuống bãi cỏ.

  - Anh có sao ko ? - JK lo lắng hỏi.
  - Ko sao, nằm nghỉ một chút là được. - JM mắt nhắm nghiền vẫn trả lời.
  - Xin lỗi.
  - Được rồi mà, tôi ko sao. À phải, chân cậu ko sao chứ ? - JM bỗng bật dậy, quan tâm nâng chân JK đặt lên đầu gối mình xem xét.
  - Ko sao đâu, anh nghỉ ngơi đi, ở đây còn V với HS mà.
  - À, vậy tôi đi uống chút nước, tôi lấy cho cậu luôn nhé ?
  - Ừm, cảm ơn anh. - JK cười hiền.

V với HS lúc này đã hóa đá lâu rồi, chẳng qua là, họ... vừa mới xem phim tình cảm 5D ấy mà ! Gì đây chứ, họ trở nên quan tâm nhau, mùi mẫn như thế từ khi nào vậy ? HS và V từ từ quay đầu lại nhìn nhau, cả hai đều có một dấu chấm hỏi bự chảng trong đầu.

Đến khi JK gọi V nhờ cậu ta giúp mình xem vết thương, họ lúc này mới hết mơ màng và bàng hoàng. Duy chỉ có HS đã nhận ra tình huống hiện nay, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười, vui mừng ko kể xiết.

Ai nấy đều vui vẻ, nhưng lại có một kẻ ko hài lòng chút nào...

 

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now