Khiêu chiến (tt)

1K 105 1
                                    

  - Chào sếp, sếp có chuyện muốn nói với tôi sao?
Quả nhiên là một cảnh sát ưu tú, vừa bước vào phòng cục trưởng là lập tức trở nên chuyên nghiệp hẳn.
  - À cậu đến rồi đó à. Ngồi đi.
  - Ừm, trước tiên là tôi muốn thông báo cho anh biết sắp tới tổ chức của bọn chúng sẽ có một vụ buôn bán khá lớn ở cảng Bắc Hải, tôi sẽ cho người theo anh để phục kích bọn chúng. Đây là hồ sơ thống kê cụ thể, anh cứ từ từ nghiên cứu, có hành động gì tôi sẽ lập tức thông báo, anh cứ chuẩn bị đi. - cục trưởng nói tiếp.
  - Vâng tôi sẽ chuẩn bị kĩ càng cho lần hoạt động lần này, nhất định trong ngày gần nhất bắt được tên đầu xỏ. Vậy tôi xin phép đi trước.
  - Ấy khoan đã, chúng ta còn chuyện để nói mà. Tôi cho cậu cơ hội để nói đấy.
  - Nếu tôi có quyền từ chối thì tốt rồi.
  - Cậu đúng thật là, ko biết nể mặt tôi gì cả!
  - Thưa sếp, nếu tôi ko nể mặt ông thì cậu nhóc đó bị đuổi từ lâu rồi.
  - Haiz, tôi biết con trai tôi gây nhiều phiền phức cho cậu nhưng cậu biết đó, người sinh con, trời sinh tính, tôi ko dám trông mong gì ở cậu nhiều. Nhưng có một việc nữa cậu giúp tôi có được ko?
____________________________________

Ngày nào cũng vậy, kể từ hôm khiến JM thê thảm đó, JK mỗi ngày đến trường đều nhảy chân sáo, hát ca rộn ràng khiến V đi kế bên cũng thấy ngượng vì bạn mình.

  - Mày thôi đi có đc ko, nhìn tởm chết đi được !
  - Gì chứ, mày cũng biết vì sao tao vui vậy mà. Nói cho mày nghe, hôm nay tao sẽ tiếp tục khiến cho anh ta muốn hối hận cũng ko kịp. Ha ha ha - đúng là một nụ cười man rợ sởn da gà!

Vừa bước vào lớp, nụ cười cậu đã tắt lịm luôn. Gì đây chứ, mới sáng mà đã chiếu phim rồi! Nhìn đi, thầy giáo vào sớm, NE thì vô cùng "chuyên cần" lấy ghế, tập vở lên hỏi bài. Người cười người nói, đúng là bức tranh đẹp rung động lòng người! Cậu ngó lơ đi, một mạch bước vào chỗ, ngồi xuống ghế, dồn mọi sự tập trung ra ngoài cửa sổ. Nhưng ko hiểu sao ánh mắt cậu quanh đi quẩn lại rồi cũng sẽ quay về 2 con người vô cùng tự nhiên kia.

Đột nhiên JK nhìn thấy một điều mà cậu ko nghĩ bản thân sẽ nhìn thấy, cũng sẽ ko đơ ra như vầy. Đó là nụ cười của anh. Nụ cười huyền thoại chẳng thấy con mắt anh đâu, nay lại cực kỳ rạng rỡ dưới ánh mắt trời rọi vào từ cửa sổ. Nụ cười ấy bây giờ nó đang dành cho NE, anh cười tươi vậy ko lẽ thật sự hạnh phúc ? Ko giống như cậu, ngồi thất thần ở đây chỉ là để nhìn ngắm vẻ vui tươi của anh, có cần phải trớ trêu vậy ko? JK bực dọc, ko chịu đựng nổi nữa, bỏ một mạch ra ngoài để ko phải tự làm tổn thương bản thân. Cũng ko hề nhận ra từ đầu tới cuối, cậu chưa hề ngó ngàng, để ý đến NE.

Cả buổi sáng đó JK ko trở lại lớp học khiến JM cũng chẳng thể tập trung vào công việc "phụ" này. Suốt cả buổi học anh cứ nhìn ngoài cửa, mong rằng cậu trở về, cũng chẳng thể biết rằng anh đang thực sự lo lắng cho cậu, chứ ko phải vì trách nhiệm. Cuối cùng đã đến giờ nghỉ trưa, anh quyết định gọi dt cho cậu, JK vẫn ko bắt máy, điều đó càng làm anh sốt ruột hơn, anh quyết định đi tìm cậu.

Đi quanh sân trường JM vẫn ko tìm thấy JK. Cho đến khi anh bước đến gần sân bóng rổ thì nghe thấy có tiếng nói chuyện:
  - NE, mình chưa từng thấy cậu nghiêm túc với một ai, cậu thực sự thích anh ta?
  - Ừm, lúc đầu mình chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ của bản thân với thầy ấy nhưng bây giờ thì mình có thể chắc chắn về tình cảm của mình rồi.

Sau đó ko có bất kì lời nói nào nữa. JK cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa, cậu đã xác định được rồi, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng giờ đây trái tim cậu vẫn đau. Nhưng hơn tất cả, cái cậu đang chịu là sự tức giận vì bản thân đã ko chịu nói sớm, là do cậu ngốc thì ráng mà chịu. JK nghĩ xong cũng ko biết làm sao mới phải, cậu quay người bỏ đi. JM thấy vậy liền núp đi vào một chỗ gần đó, JK đi ngang qua, quả nhiên ko thấy ai.

Còn anh, nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi vậy thôi nhưng cũng đã hiểu được họ đang nói về ai. Ko ngờ tình cảm NE dành cho anh là thật, trước đây anh từng nghi ngờ nhưng chỉ nghĩ đó là tình cảm nhất thời, vậy bây giờ anh nên làm sao? Thôi kệ vậy, đợi khi nào NE nói cho anh biết thì đến lúc đó anh cũng sẽ nói rõ cho cô ấy nghe.

Cả nửa buổi học sau đó cũng chẳng thấy JK quay về lớp, anh thực sự lo lắng rồi đấy, cậu chắc bây giờ tâm trạng tệ lắm. Từ lâu rồi anh cũng nhìn ra tình cảm của JK dành cho NE, chỉ có cô ấy là ko biết thôi, hoặc giả vờ ko biết. Bây giờ chắc cậu ta ngày càng ghét anh rồi, vậy mà cục trưởng còn tiếp tục nhờ anh sao? Haiz, phải làm gì đây, nhiệm vụ chính thì chẳng có tiến triển, mà chuyện phụ thì đã bù đầu rồi ?!

Anh mệt mỏi nghĩ xem JK có thể chạy đi đâu. Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại báo có tin nhắn:
  - Ông thầy đáng ghét kia, tôi có chuyện muốn nói, ra sân sau đi ! - Gì đây chứ, cậu ta đang ra lệnh cho anh ?

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now