Chuyến cắm trại đáng nhớ (11)

777 90 8
                                    

Trời đã chập chờn tối, cả V và HS đều gặp chút khó khăn trong việc tìm người với điều kiện ít ánh sáng như vậy. Bây giờ đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ nhưng họ vẫn chưa tìm ra JM và JK. V bắt đầu lo sốt vó cả lên rồi, cậu cứ chạy đi khắp nơi, HS đằng sau có khi ko đuổi kịp cậu nữa :

- V, cậu đừng chạy mà. Ngã bây giờ !
- JK ! JK ! Có nghe tao gọi ko ? - V vẫn một mực vừa chạy vừa gọi JK.

V thật sự hoảng rồi đây, cậu vẫn chưa tìm ra JK nữa, trong khi trời thì cứ tối dần. Phải làm sao đây ? JK chưa từng phải chịu khổ, cũng chưa từng biết cách xử lý những tình huống kiểu này, làm sao JK có thể đối phó được chứ ?

- V, đừng lo mà. JK sẽ ko sao đâu. - Giọng HS từ xa vọng lại.

V lại chẳng thể nghe anh nói được gì, cậu cứ chạy, chạy mãi, miệng ko thể ngưng gọi tên JK. HS thật ko biết cách để ngăn cậu lại luôn, anh đành chạy nhanh đến chỗ V. Nhưng rồi... trời đổ mưa. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống như càng gây trở ngại cho họ.

- V à, mưa rồi. Cậu đừng chạy nữa !
- HS, anh cứ về trước đi. Tôi đi tìm JK được rồi.

Nói rồi V chạy càng nhanh hơn, cậu ko quan tâm mình có ướt hay ko, cậu chỉ nghĩ đến JK thôi.

- V, đừng chạy nữa mà ! - HS đưa tay che mặt chạy theo cậu, quả nhiên V cũng rất cứng đầu.

V càng chạy càng thấy mình lọt vào sự tuyệt vọng ko nguôi. Cậu dần đuối sức, nhưng chân ko thể ngừng, cứ thế chạy, chạy như chỉ theo quán tính của bản thân.

Mắt nhòa dần ko biết vì mưa hay nước mắt, chân cậu mỏi rã rời, cả người thì đã bắt đầu rớm mồ hôi nhưng cũng vì làn mưa mà bây giờ V chỉ thấy lạnh cóng thôi. Cậu run bắn cả người, chân từ từ dường như ko nhấc lên nổi nữa rồi.

Soạt ! Oạch !

HS chạy phía sau bắt đầu thấy điều bất thường, vì mưa vẫn nặng hạt nên anh ko còn nhìn rõ phía trước nữa. Cho đến khi... anh ko thấy V nữa !

- V ! Cậu ở đâu vậy ?!

HS la lên thật to nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng mưa át luôn cả tiếng anh, vang lên đều và to. Anh quay người khắp nơi mong tìm thấy được hình ảnh của cậu, nhưng ko thấy vẫn là ko thấy.

HS lại chạy về phía trước. Chợt anh giẫm phải cái gì đó, và rồi có tiếng la thất thanh của ai đó :

- AAAAAAA !!!

Nhìn xuống dưới HS chỉ thấy một bóng dáng một con người nằm sõng soài ở dưới đất. Tóc tai bết lại trên mặt, cả người thì đã lấm lem bùn đất. Anh ngồi xuống hỏi người đó :

- Này, anh ko sao chứ ?

Đến khi HS đỡ anh ta lên mới phát hiện đó chính là V.

- V, cậu sao vậy ?!

V vì cú ngã lúc nãy mà giờ đầu óc đã bị choáng váng, thân người thì mệt mỏi và ko còn sức chống cự nữa. Cậu chỉ có thể mở hé mắt ra nhìn anh, cổ họng ko vì mưa mà giảm đi sự khô khốc, V ko thể nói được gì, chỉ mấp máy môi.

HS liền ẵm cậu lên tay xong rồi cố hết sức mình chạy về đỉnh núi. Người dù có ướt đẫm nước mưa, mệt mỏi vì đường dốc, nhưng anh ko quan tâm, V đối với anh lúc này quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Cuối cùng hai người họ cũng về tới đỉnh núi, vừa thả V xuống tấm nệm do thầy quản lý cung cấp, HS đã lo lắng xem xét cậu có bị thương chỗ nào ko. Sau khi HS thay cho cậu bộ quần áo mới, anh quay sang xử lý những vết thương trầy xước nhỏ trên người V.

Lúc này anh mới phát hiện cậu đã bị sốt rồi. Khắp nơi đều nóng lên như vậy, anh lo lắng lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống, vừa lúc thầy quản lý cũng đem tới thau nước. Anh cẩn thận lấy khăn thấm nước lau khắp người cho cậu, sắc mặt V trắng bệch lúc này cũng đủ dọa chết anh rồi.

- HS, V đã gặp chuyện gì vậy ? - Thầy quản lý quan tâm hỏi.
- ... Là cậu ấy lo cho JK quá, chạy lâu như vậy nên bị sốt đến ko chịu nổi nữa... Xin lỗi, tôi...
- Đừng tự trách mình, ko ai muốn những chuyện này xảy ra mà. - Thầy vỗ vỗ vai an ủi HS.

- Tối nay anh cứ ở lại đây chăm sóc cho em ấy, chúng tôi tìm JM và JK là được rồi.
- Được, có gì cần cứ gọi tôi. - HS nói rồi quay lại quan sát V, cậu vẫn nằm im một cách bình yên.

***
Đến sáng ngày hôm sau, trong lúc HS vẫn còn ngủ gục bên chỗ của V, cậu đã tỉnh dậy được một lúc. Ko phải cậu còn mệt nên ko nhúc nhích người đòi đi tìm JK, mà là vì HS ko cho cậu đi, anh nắm tay cậu chặt vậy mà.

Vừa mở mắt là V đã thấy mình cũng tỉnh táo hơn hôm qua rất nhiều rồi. Cậu liền muốn nhanh chóng đi tìm JK ngay bây giờ, thế nhưng tay của V lại bị HS nắm chặt đến vậy, nếu cậu nhúc nhích chắc chắn anh sẽ tỉnh giấc. Mà HS đã tỉnh thì chắc chắn sẽ ko cho cậu đi đâu hết.

Cộng thêm V vẫn nhìn thấy chiếc áo hôm qua HS đã mặc vẫn còn trên người anh, tức là anh chưa thay đồ. Đồ ướt mà HS vẫn ngủ say như vậy, điều đó chứng tỏ anh phải rất mệt vào tối hôm qua rồi.

Cũng phải, HS đã chăm sóc cho cậu suốt đêm mà. Cậu khẽ vuốt nhẹ tóc mai đã khô của HS qua một bên, V càng nhìn rõ hơn gương mặt thanh tú và lúc nào cũng vui vẻ của anh, lúc này nó lại cương nghị lạ thường.

V bỗng siết chặt bàn tay hơn, tay còn lại khẽ đè lông mày của anh giãn ra, ngay cả lúc ngủ anh cũng căng thẳng như vậy, cậu lại thấy bản thân đúng là vô dụng. Ko tìm được JK đã đành, cậu còn làm HS phải lo lắng nữa.

V ko muốn đánh thức anh dậy, nhưng chẳng lẽ hai người cứ ở đây hoài. Cuối cùng cậu cũng thử rút tay mình ra nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng HS vẫn là bị đánh thức :

- V, cậu sao rồi ? - Vừa tỉnh giấc HS liền quan tâm hỏi han cậu, anh sờ lên khắp chân tay rồi trán của cậu xem xét.
- Tôi đỡ rồi. Cảm ơn anh... Và cũng xin lỗi anh.
- Cậu ko sao là được rồi. Để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu ăn sáng, đi đánh răng rửa mặt đi cho tỉnh táo.

HS nói rồi đi ra ngoài, cậu cũng xếp chăn gối rồi ra ngoài với anh.

Đến khi cậu đang ăn sáng với HS rồi, V mới dám nói:

- Anh... có sao ko ? Tối qua...
- Ko, tôi ko sao. - HS lại tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
- Anh giận tôi hả ? - V cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của anh.

HS lúc này mới khẽ liếc qua cậu, gương mặt cậu lúc này đúng là đã có sắc khí hơn, ko còn thiếu sức sống như hôm qua nữa.

- Mau ăn đi, đừng suy nghĩ lung tung.
- Rõ ràng anh đang giận tôi mà, tôi xin lỗi. Tôi biết mình đã làm anh lo lắng vô nghĩa rồi, cũng biết mình đã gây rắc rối và phiền toái cho anh.
- Biết vậy thì tốt, sau này phải biết tự chăm sóc mình.
- HS, đừng giận nữa. Anh cười lên đi, gương mặt chù ụ như vậy ko đẹp chút nào !

Sau một hồi V kì kèo với anh, cuối cùng HS cũng phải bật cười vì những trò con bò mà cậu làm. Ko khí lúc này mới được xoa dịu đi đôi chút.

- V, đã tìm thấy JK rồi !

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now