Lý do thật sự

801 78 7
                                    

JM vừa mới bước ra từ phòng tắm, tay vẫn còn lau khô tóc mà đã nhận được một cuộc gọi từ HS. Khỏi nói cũng biết vì sao anh ta lại gọi cho anh :

  - Alo.
  - Anh... anh đã làm gì JK vậy ??? - HS gần như đã hét lên ở đầu dây bên kia, anh phải để điện thoại xa cả thước để không bị thủng tai ấy chứ !
  - Sao ? Cậu ta khóc lóc rồi than phiền gì ?
  - Anh... có phải là Park Jimin không ? Nói vô tình như vậy cũng được sao ?
  - Chứ anh kêu tôi phải nói gì ? Xin lỗi ?
  - Không phải hay sao ! Sao anh lại... xúc phạm JK như vậy ? Em ấy đã khóc rất nhiều đó, còn tự nhốt mình trong phòng nữa.
  - Thì anh đi an ủi JK đi, gọi tôi làm gì ? - JM nói với vẻ bất cần đời.
  - JM, anh nói rõ đi. Tôi không nghĩ anh lại là người như vậy. - HS bỗng trở nên nghiêm túc.

Lúc này JM không nói gì nữa, anh không biết có nên nói cho HS hay không, chỉ sợ anh ta thấy em mình buồn lại buột miệng thì mệt.

  - JM, anh biết tôi mà, tôi sẽ không đi nói với nó, nhưng tôi muốn biết động cơ của anh là gì.
  - Được rồi... là vì dạo này tôi phải bận phá án, tôi không muốn kéo JK vào nguy hiểm. Còn nữa, nếu ngày nào cậu ta cũng đến tìm tôi rồi hỏi... hỏi tôi có thích cậu ta không, tôi sợ không kiềm lòng được mà nói ra sự thật, và tôi còn sợ bị phát hiện thân phận nữa. Tốt nhất là từ giờ tôi không nên gặp cậu ta thì hơn.

JM nói tiếp :

  - Anh đừng nói với JK, mắc công cậu ta lại lo lắng lung tung, rồi tự nghĩ bản thân gây phiền phức cho tôi.

Lúc này lại đến lượt HS im lặng, sau một lúc lâu anh mới lên tiếng :

  - Tôi quả thật không sai khi giao em trai mình cho anh ! Hờ, được rồi, tôi sẽ giữ bí mật giúp anh. Nhưng anh phải mau chóng tìm cơ hội giải thích đi, không là JK khóc đến sưng mắt mất.

  - Ừm, tôi biết rồi. Anh chăm sóc JK nha.
  - Dĩ nhiên là tôi sẽ chăm sóc em mình rồi, nhưng chắc là không nhiều bằng anh đâu nhỉ ?
  - Đừng đùa nữa, tôi đi ngủ đây, mai phải đến trường rồi. Anh cũng ngủ đi, nếu ngày mai có chuyện gì thì cứ báo tôi, tôi xin nghỉ phép cũng được.
  - Ừ, chúc ngủ ngon.
  - Ngủ ngon.

Nói rồi anh cúp máy, nằm thở dài thườn thượt ở trên giường. Chắc là JK giận anh lắm, anh đúng là tồi tệ mà, không biết sao lại nghĩ ra cái cách điên khùng này để đuổi cậu nữa.

Lúc nãy JM không hề nghĩ ra cách nào để đuổi cậu đi cả, đến khi thấy cậu chủ động gần mình như vậy, JM mới chợt nảy ra ý tưởng đó đó chứ. Ý định chỉ là trêu JK chút thôi, nhưng không hiểu sao lúc anh vừa mới hôn nhẹ vào cổ cậu, cái hương vị thơm tho và nóng bỏng ấy khiến JM trong một phút không cưỡng lại được, trực tiếp đem tay xuống phá rối cậu.

Giờ nghĩ lại anh chả khác nào là mấy thằng biến thái mà anh đã thường bắt chúng lại và tống vào tù cả ! Khổ sở kêu than một lúc lâu, JM mới chợp mắt được vào lúc 2h hơn, còn trễ hơn lúc anh bận tối mặt tối mũi để phá án nữa.
____________________________________

Sáng hôm sau JK tỉnh dậy với một tinh thần rất mệt mỏi. Không mệt mỏi sao được, cậu đã khóc nguyên đêm vì cái người vô lương tâm, ích kỷ với không có tình cảm đó, giờ thì hay rồi, mắt sưng húp luôn !

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ