Cảm giác (tt)

1K 109 6
                                    

Hai người đi bộ ra khỏi khu mua sắm quần áo, cũng chẳng có gì bất thường. Chỉ có một chuyện khiến cậu rất khó hiểu, đó là tại sao hai người đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Dù V biết bản thân cũng đẹp trai ( seriously ?! @_@), nhưng đâu có nghĩa mọi người phải nhìn 2 người với ánh mắt kì quặc vậy chứ. Bỗng họ đi ngang qua một cửa kính của một cửa hàng, lúc này V mới hiểu lý do chuyện gì đang xảy ra.

Cậu đang mặc một bộ đồ y chang của HS? Ko phải chứ, đây gọi là đồ đôi trong truyền thuyết sao ???!!!
- HS, sao anh cho tôi mặc gì kì cục vậy ?!
- Cái gì mà kỳ cục, tôi thấy đẹp mà
- Đẹp thì có đẹp, nhưng...
- Đẹp là được rồi, đi nhanh thôi.

V cứng họng, hạn hán lời luôn ! #_#
____________________________________

Quả thật cảm giác chạy trên một chiếc xe có tốc độ nhanh như vậy, lại được cảm nhận gió mát cứ tạt vào mặt, V rất thích điều đó. Cậu đang cực kỳ tận hưởng điều tuyệt vời đó, miệng cứ cười tươi trong vô thức. Thấy V vui vẻ như vậy cũng khiến HS vui lây. Khi anh chạy đến con đường vắng hoàn toàn dẫn tới địa điểm tiếp theo, anh mới lên tiếng:

- Này, nếu cậu thích như vậy thì đứng lên thử xem
- Thôi đi, tôi ko muốn chết, vả lại nếu bị bắt thì khổ.
- Ko sao đâu, tôi bảo đảm đấy
- Anh có gì để tôi tin tưởng ?
- Có chứ, cả 3 lần trước ko phải cậu đều tin tưởng tôi sao ?

V ko nói gì nữa nhưng trong lòng cũng muốn thử làm chuyện gì đó thật điên rồ một lần. Nghĩ xong, V khẽ từ từ đứng dậy lên khỏi ghế phụ. HS thấy vậy cũng chạy từ từ lại:
- Sẵn sàng chưa, tôi tăng tốc đây.
- Ờ

HS bắt đầu nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe chạy vun vút trên đường
- AAAAAAA ! - V hét lên trong sự phấn khích tột độ. Cậu chưa bao giờ tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, hèn chi JK lại thích chơi xe moto, chính là vì đam mê cảm giác sảng khoái này.

Cuối cùng hai người cũng đến địa điểm của ngày hôm nay - biển.

Trời bây giờ đã vào đêm, tuy ko cảm nhận được vẻ đẹp của biển, nhưng bù lại sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh của biển về đêm. Họ quyết định sẽ đốt lửa trại trên bãi cát để ăn tối. Mỗi người một việc, HS thì đi kiếm củi, V thì đi mua đồ ăn về.

- Nè, sao tự nhiên lại có hứng mời tôi ra biển để ăn tối vậy chứ ? - V đang ngồi gặm miếng thịt sườn vừa mới nướng xong, vừa nói chuyện trong khi miệng thì nhồm nhoằm ăn ko ngừng.

- Thì lâu lâu tôi muốn đi chơi với ai đó thôi
- Anh ko có bạn sao?
- Có chứ, nhưng cậu ta ở nhà vì... đang bệnh
- Trời, bạn bệnh mà anh còn tâm trạng rủ tôi đi chơi ?
- Có sao đâu chứ, cậu ta tự lo được mà
- Anh cũng ăn đi
- Được

Hai người cũng ko nói gì thêm. Im lặng là thế nhưng dường như trong tim mỗi người đều cảm thấy ấm áp, một niềm hạnh phúc trước đây chưa từng có đang lấp đầy hai khoảng trống trong tâm hồn của họ...
____________________________________

Ăn tối xong, HS liền dẫn V lên một mỏm đá cao gần đó. Vừa lên tới nơi, V lại được 1 phen bất ngờ hơn. Từ mỏm đá ấy nhìn xuống chính là nước biển. Từng đợt sóng biển cứ vỗ đều đều vào những hòn đá tạo ra những gợn sóng lăn tăn nhìn rất đẹp. Xa xa là vầng trăng sáng chiếu bóng in xuống mặt biển. Phất phơ đâu đó là những hàng cây lao đung đưa trước gió, vang lên một khúc âm điệu hòa âm cùng tiếng sóng vỗ, vô tình tạo nên một bức tranh đẹp cả hình, đẹp cả âm thanh và cho người ta 1 cảm giác khó quên.

V tận hưởng cảnh đẹp có một ko hai này, quên luôn sự tồn tại của người bên cạnh.
- Đẹp ko?
- A, đẹp, đẹp lắm luôn á.
HS mỉm cười khi nhìn thấy cậu như vậy. Ko hiểu sao lúc này trông cậu thật đáng yêu.

Hai người lại lặng lẽ rơi vào tâm sự của riêng mình, chỉ biết họ đang cùng nhau ngắm một vầng trăng. Ko biết qua bao lâu rồi, vai HS bỗng nặng trĩu, V đã thiếp đi từ lúc nào. Anh liếc nhìn cậu, hơi thở của cậu cứ đều đều phả lên trên áo anh. Bỗng HS lại nhớ đến nụ hôn vô tình hôm ấy, anh và cậu cũng gần nhau như thế này. Tim anh bỗng đập loạn, cố trấn tĩnh bản thân để ko suy nghĩ lung tung.

HS khẽ nhích người lại gần sát vách đá, vẫn để V dựa vào mình, anh cũng ngủ luôn với cậu. Đó có thể là một đêm đáng nhớ nhất của hai người, cũng là đêm yên bình và hạnh phúc nhất...
___________________________________

Những ngày sau đó mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Nhưng ít ra thì cũng có 1 chuyện đã thay đổi, JM và JK ko còn đối đầu quyết liệt như trước nữa. Cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết thấy 2 mĩ nam trong trường đã sống hòa thuận thì có người vui, nhưng cũng có người thấy hơi tiếc nuối, đương nhiên là vì ko có trò vui để xem rồi.

Tối hôm nay cũng như ngày thường, JM đang sắp xếp đồ đạc trên bàn JK một chút, nơi đây vẫn bừa bộn như ngày nào. Bây giờ JK đang tắm nên anh đành ngồi đợi vậy. Ngó nghiêng xung quanh, anh bỗng thấy một cuốn sổ trong khá đặc biệt.

Đó là một cuốn sổ được bọc da bên ngoài nằm khuất trong tủ sách. Với kinh nghiệm của một cảnh sát, ko quá khó cho JM nhìn thấy nó khác biệt như thế nào. Anh bước lại gần rồi cầm quyển sổ lên. Mở ra trang đầu tiên là anh đã tức cười rồi:

" Đây là nhật ký của tôi, cấm mở trang sau đó ! "

Có ai như cậu ta ko, ngốc cũng ngốc vừa thôi. JM định lật trang tiếp theo nhưng JK đã tắm xong. Nhân lúc cậu còn đang bận lau tóc, JM vội cất cuốn sổ vào chỗ cũ rồi quay về ngồi bên bàn học.
- Nè, học sớm rồi nghỉ sớm.

JK nghe đến nghỉ sớm là y như rằng chạy nhanh về chỗ ngồi, ngoan ngoãn làm bài tập anh giao. Sẽ ko có chuyện gì xảy ra nếu ko có cuộc gọi đến từ người đó...
- JK
- NaEun, sao gọi cho mình ?

Kể từ hôm NE mời JM đi buổi biểu diễn của mình, cũng từ hôm cô ấy thừa nhận thích người ta, dường như JK đã dần lạnh nhạt với NE. Ko còn thường xuyên bám theo NE, cũng ko dò hỏi ý cô ấy ra sao. Điều đặc biệt hơn đó là cậu ko còn trách JM nữa, dù gì cũng đâu phải tại anh ta.

- JK, cậu đang ở đâu, tớ có mua một đống đồ dùng mới nhưng lại ko thể nào xách về hết được, cậu giúp tớ được ko ?
JK im lặng, cậu chẳng muốn gặp cô chút nào, nhưng chẳng lẽ cậu lại ko ga lăng như vậy ?

- Được rồi, cậu ở đâu ?
- Ừm... trạm xe Y, tớ đợi cậu.

Sau khi JK cúp máy, cậu ngồi thở dài thuờn thuợt. JM bỗng thấy cậu chốc đã buồn rười rượi thì cũng tò mò hỏi:

- Sao vậy, tự dưng mặt dài như quả mướp thế ?
- Ko có gì, NE nhờ tôi chút chuyện ấy mà. Vậy hôm nay tôi nghỉ sớm trước. - Nói rồi JK vội đứng dậy rồi rời đi.
____________________________________

Mọi người à, nhớ xem fic mới của Mập nha, trên tường nhà mình á, "Ngươi là Thái Tử ?". Tiếp tục ủng hộ Mập nghen ^^

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now