Quan tâm

410 49 3
                                    

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Jimin đã tìm cớ để Jungkook đi mua thức ăn cho Hoeok, còn mình thì ở lại với cục trưởng ở khuôn viên. Không nói không rằng, anh tự biết lần này là anh đã hành động không có chỉ thị, tuy là đúng nhưng lại vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh.

      - Cục trưởng, tôi xin lỗi. Tất cả là do tôi quyết định, mong cục trưởng đừng trách phạt mọi người. - Anh vừa nói vừa gập người xuống 90° mà xin lỗi.

Quả nhiên ông không thể nào không tức giận, trực tiếp mắng anh một trận :

      - Lại một lần nữa cậu không làm theo mệnh lệnh, định chọc tôi tức chết phải không ? Lần này lại có người bị thương, cậu còn lời nào giải thích ! Tôi biết cậu là một viên cảnh sát tốt, nhưng không làm việc theo kỷ luật chính là phạm sai lầm. Tôi không thể tha cho cậu được nữa, lúc về văn phòng viết bản báo cáo cho tôi, cộng thêm 1 tháng không được dính líu tới vụ án nữa.
      - Sao ?!

Bắt anh không tham gia vụ án trong 1 tháng tới, như vậy sao được chứ ?!

      - Cục trưởng...
      - Không nói thêm gì nữa, bây giờ thì đi lo cho con trai tôi đi.

Nói rồi cục trưởng bỏ về, chắc ông cũng mệt rồi. Nhưng vấn đề là Jimin không hề cam tâm nghỉ hết 1 tháng này, phải làm sao đây ? Anh thật hết cách mà, chắc là phải nhờ đến Hoseok rồi. Nếu không được biết thông tin của vụ này, anh sẽ tức chết mất !

      - Jimin.

Ở đằng sau bỗng vang lên giọng nói nhẹ của Jungkook, nghe qua thì giọng cậu yếu ớt lắm, chắc cậu còn rất buồn. Quả nhiên khi quay đầu lại nhìn, gương mặt của cậu trông tiều tụy quá. Anh càng thấy xót hơn cho cậu, cánh tay băng bó đó như nhắc nhở cho anh thấy sự bất cẩn lần này của mình.

      - Jungkook, hay cậu về nghỉ ngơi đi. Trông cậu mệt mỏi quá.
      - Tôi không sao, chúng ta vào thay cho anh Hoseok đi.

Chưa kịp cho cậu bước vào trong, Jimin đột nhiên vươn tay giữ lấy Jungkook, đem cả cơ thể cậu ôm trọn vào lòng. Cái ôm diễn ra quá bất ngờ, Jungkook cũng chẳng có lấy tí phản ứng nào, chỉ ngầm đoán được lý do vì sao Jimin lại như vậy. Anh nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cậu, hơi thở mang theo phiền muộn vang lên đều đều. Cả hành lang trống của bệnh viện như cũng muốn dành cho họ thời gian bên cạnh nhau.

      - Jungkook, xin lỗi, là tại tôi.

Giọng anh hơi khàn và trầm, như thể anh chỉ dám thủ thỉ cho mình cậu nghe. Jungkook thật không biết phải trả lời như thế nào, đúng ra thì Jimin cũng không cần phải cảm thấy có lỗi, dù sao anh không phải là nguyên nhân.

Nhưng từ nãy đến giờ Jimin vẫn cảm thấy áy náy, đây lại là lần thứ bao nhiêu anh xin lỗi cậu, cậu cũng không nhớ. Nếu Jungkook vẫn không chịu nói rõ, cậu sợ anh cứ vậy mà không an lòng.

      - Jimin, anh không có lỗi. Không cần phải thấy áy náy.
      - Không, là lỗi của tôi. Là tôi đã liên lụy mọi người.
      - ... Không sao rồi. Mọi chuyện ổn rồi mà.  - Jungkook vòng tay ra sau vỗ nhẹ lưng anh, nói tiếp. - Tuy tôi không biết vì sao anh lại nói đây là lỗi của mình, nhưng nếu anh cần, anh có thể kể tôi nghe. Còn nếu không...
      
Jimin khẽ buông cậu ra, ánh mắt anh nhìn sâu vào đáy mắt cậu, lòng bỗng dưng lên cảm xúc vô cùng kích động. Quả thật anh đã rất muốn nói, muốn tâm sự tất cả mọi chuyện cho cậu nghe, cho cậu thấu hiểu. Nhưng một phần lý trí còn sót lại đã mách bảo rằng, Jimin không thể đẩy Jungkook vào nguy hiểm được, anh không cho phép mình làm điều đó.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now