Đi chơi với anh

1K 108 3
                                    

JK hiện giờ đang đứng trước cửa nhà anh, tần ngần nãy giờ ko dám gõ cửa. Trước đây ba cậu từng cho cậu địa chỉ nhà anh nên JK mới biết đường mà đến đây. Đó ko hẳn là một ngôi nhà, nói chính xác thì giống một căn hộ giữa nhiều căn hộ xung quanh. Được một cái nhà anh ở tầng trệt, đối diện với đường chính, trước nhà còn có một khoảng sân vườn dài tầm 1 đến 2 mét, có lát đá đi vào nhà, bên ngoài là một cái cổng cao ngang bụng. Trên bãi sân cỏ còn có vài chậu hoa xinh xắn, nhỏ thôi nhưng tỏa mùi hương ngào ngạt.

JK ko ngờ anh lại ở một nơi như thế này, càng ko nghĩ anh thích trồng hoa cơ đấy. Cậu ko thể vào nhà được, chẳng lẽ đại thiếu gia như cậu phải trèo qua cổng để vào nhà ? JK liền bắt máy gọi điện cho anh ra mở cửa, bản thân chỉ biết đến đây để chơi, đồng thời cảm ơn anh ta một tiếng.

- Alo.
- Anh mau mở cửa đi, tôi đang đứng trước nhà.

JM còn chưa kịp trả lời thì JK đã tắt máy. Anh hiện giờ là đang đi tắm, nghe tiếng điện thoại, tưởng có gì quan trọng, ai ngờ là người anh ko nghĩ là sẽ gọi cho mình - JK. Anh ngờ nghệch bước ra phía cửa, ko biết có phải cậu ta trêu chọc mình hay ko. NHƯNG, nhưng anh ko hề biết bản thân lúc này đang mặc gì, cực kỳ đơn giản: một chiếc khăn quấn ngang thân, chấm hết....

- AAAAAAA, SAO ANH KO MẶC ĐỒ HẢ?

Nghe tiếng hét của cậu, ai nấy ngoài đường đều ngoái lại nhìn JM. Lúc này anh mới thấy có việc bất thường, cúi đầu xuống, anh biết lý do rồi!!!! JM vội đóng cửa lại rồi chạy vào trong mặc quần áo lại chỉnh tề. Sau đó lại bước ra gặp cậu. Đúng là dính với cậu, anh toàn gặp chuyện gì đâu ko !

- Sao cậu đến đây ?
- Tôi chán, ko được sao ?
- Bạn cậu đâu?
- Dù gì tôi cũng là khách, cho tôi vào trước cái đã.

JM liền xỏ dép, bộ dạng ko chỉnh tề như khi đi làm nhưng nhìn rất thuận mắt, bước ra mở cổng cho cậu. JK cũng vô cùng tự nhiên, bước vào sân rồi vào thẳng nhà anh luôn. Anh chỉ biết lắc đầu đi vào theo cậu.

- Ngồi đi, tôi đi lấy nước.

JK cũng ko nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát ngôi nhà. Nhà anh ko nhỏ cũng ko lớn, rất phù hợp cho 1 người ở. Tông màu xanh ngọc đơn giản mang đến cảm giác thanh bình. Ko xa hoa tráng lệ nhưng cực kỳ ấm áp. Thiết kế bình thường nhưng đâu đâu cũng thấy sự hạnh phúc, dường như mọi vật trong nhà đều có linh hồn.

Từ khi bước vào nhà cậu đã chú ý đến bình hoa nhỏ đặt trên bệ cửa sổ gần TV. Ko biết lý do vì sao nhưng khi nhìn thấy nó, cậu như có cảm giác rất thân thuộc. JK bước lại gần, cầm chậu hoa lên, ngắm nghía hồi lâu. JM bước ra nhìn thấy cậu lại có hứng thú với chậu hoa nhỏ của mình thì vô cũng hiếu kỳ.

Người như cậu ta lại thích cây cảnh sao? Nhìn JK bây giờ có vẻ gì đó rất ưu tư, hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của mình. Anh ngồi xuống ghế sopha, tận hưởng những chuyển biến tâm trạng đang hiện lên trên gương mặt cậu. Mất một lúc lâu sau JK mới đặt chậu hoa xuống, quay đầu lại đã thấy JM ngồi đó nhìn mình từ bao giờ.

- Cậu có hứng thú với cây cảnh?
- Ko, tại tôi muốn nhìn kỹ nó hơn thôi.
- Tại sao?
- Vì nó mảnh khảnh, nhưng luôn luôn đứng thẳng, cố gắng mỗi ngày vươn lên cao để hứng lấy ánh sáng mặt trời và tiếp tục sống - Vừa nói JK vừa bước đến ngồi xuống cạnh anh, bản thân cũng ko biết vì sao cậu lại nói nhiều như vậy.

- Được, vậy cậu đến đây làm gì?

JK trở lại bình thường, đanh đá nói:
- Tôi nói là tôi đang chán nên đến đây thôi, V đó hả, nó có hẹn trước rồi.
- Vậy sao? Ăn gì chưa?
- Chưa
- Vậy cậu chờ tôi một lát, tôi đi thay đồ rồi chở cậu đi ăn
_____________________________________________

JM chở JK ra một nơi mà cậu chưa từng được biết đến. Nơi đây ngập tràn ánh sáng, nhộn nhịp và vui tươi, mọi người ai nấy đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau, tạo nên một khung cảnh dù náo nhiệt nhưng vô cùng ấm áp.

- Đây là chợ đêm. Tối nào mọi người cũng đều phải ra đây buôn bán để mưu sinh, nhưng điều cậu có thể nhìn thấy đó là trên gương mặt họ luôn vui vẻ, ko thể hiện một chút mệt mỏi. Đó gọi là cuộc sống của những người lạc quan, họ được nuôi lớn từ tình yêu thương, ko phải từ sự giàu có.

JK lắng nghe anh nói, trong lòng thật sự muốn biết cuộc sống ngoài này như thế nào. Đúng, cậu được nuôi lớn từ sự giàu có, cậu muốn biết ở thế giới ngoài kia sẽ hạnh phúc ra sao.
- Đi thôi - Nói rồi JM kéo JK vào trong.

Cảnh tượng của chợ đêm đúng là vui vẻ và náo nhiệt. Với những tiểu thương ở đây, ban đêm chính là nguồn sống của họ. Bên trong chợ đêm có rất nhiều người, nào là người buôn bán, chào hàng, nào là người mua đứng trả giá, và còn những đứa trẻ chạy tới chạy lui náo loạn cả một vùng. Hai người đang quan sát khắp nơi thì bỗng nhiên từ đâu chạy tới một cậu nhóc trông mập mạp mũm mĩm:

- Anh JM, anh có đem bánh kẹo cho em ko?
- Anh xin lỗi nhé, anh quên mất tiêu rồi. Để lần sau được ko?
- Ừm, dạ vậy cũng được... - Cậu nhóc bĩu môi khiến hai cái má càng chảy xệ hơn, nhìn là muốn cắn rồi.
- Em đó, đừng có ăn nhiều đồ ngọt quá, mập quá rồi nè.
- Anh JM này, cứ thích chọc em ! - Nói rồi cậu nhóc chạy đi.
...........
- Anh có vẻ thường đi đến đây nhỉ ?
- Ừm, nơi đây có thể giúp người ta thấy thoải mái hơn
- Thì ra nơi này cũng thú vị đấy chứ ?
- Cậu sẽ nhanh chóng thấy thú vị hơn nữa đấy !

Nói rồi JM nắm lấy tay cậu mà chạy nhanh vào dòng người đông đúc phía trước.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ