Chuyến cắm trại đáng nhớ (6)

1K 111 25
                                    

JK cũng từ từ mở mắt ra, trước mắt bỗng chốc trở nên cực kỳ lấp lánh, hàng vạn ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời đêm đó. Cậu ko ngờ nó lại đẹp như vậy, giữa lòng thành phố, tuy là ở đây cũng gần như ngoại ô, nhưng vẫn còn là ngay mép đô thị phồn hoa, JK lại có thể nằm ngắm sao như thế này.

- Đẹp quá !
- Ừm.

JM khẽ nghiêng đầu sang nhìn cậu, quả nhiên cậu vẫn vô tư như vậy, mới phút trước còn im im, bây giờ thì cười tươi rồi. Anh phì cười trước khuôn mặt rạng ngời của cậu, trong đôi mắt của JK lúc này long lanh như những ngôi sao đó vậy.

Cảm giác của anh lúc này, nói sao giờ, rung động có, phấn khích có, hồi hộp có, và hơn cả là sự vui vẻ và hạnh phúc khi thấy cậu cười. Chỉ cần là JK vui, JM cũng thấy vui, anh ko biết cảm giác đó có từ bao giờ, xuất phát từ cái gì, hay lý do cho sự tồn tại của nó.

Mọi thứ có vẻ mơ hồ với anh, nhưng có một điều anh chắc chắn, đây là cảm giác thật, ko gian dối hay phải suy nghĩ nhiều. Đây là lần đầu anh có cảm giác này với một ai đó, kể cả với mối tình đầu vào thời học sinh.

Đó có lẽ chỉ là một mối tình ko đáng để nói đến, đến bất chợt như mưa mùa hạ rồi cũng qua mau mà ko để lại bất kì dấu vết đáng nhớ nào. Chỉ biết lúc đó cảm giác cũng chân thật, tình cảm cũng nhẹ dịu, trôi qua ko chút gợn sóng.

Nhưng tất cả những cảm giác đó đều ko dữ dội và mãnh liệt lúc này. Đúng, là mãnh liệt, có nó mới có... tình yêu ?!

Nghĩ đến đây bỗng JM hơi khựng lại, mắt vẫn dán lên bầu trời đêm đó, nhưng tâm tư đã có sự dao động ko hề nhỏ. Tình yêu sao ? Anh đang suy nghĩ gì vậy ko biết, nhưng nếu anh cũng trốn tránh như cậu, chắc chắn mọi chuyện sẽ càng ngày rối rắm thêm, lại ko có tiến triển gì, hai người đối mặt nhau cũng khó khăn.

Vậy JM phải suy nghĩ về nó thật kỹ mới được, ko thể chạy trốn dù điều đó khá là phức tạp để ngẫm nghĩ. Anh khẽ nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn tiếng gió làm lao xao hàng cây, tiếng côn trùng kêu vang, cả tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Hơn cả đó là tiếng nhịp tim của anh, nó to và rõ hơn bất cứ lúc nào.

Chớp chớp mắt nhìn lại bầu trời lung linh kia, quay đầu sang bên trái, JM đã thấy JK ngủ say rồi. Có lẽ vì mệt mà cậu lại ngủ quên lúc nào ko hay. JK nằm nghiêng người qua phía anh, khiến trong màn đêm yên tĩnh, JM càng nhìn rõ hơn gương mặt của cậu.

Ko phải trước đây anh chưa từng nhìn lén cậu như thế này. Lúc học thêm ở nhà cậu, anh từng quan sát gương mặt lúc chăm chú và tập trung của cậu. Lúc cậu chọc ghẹo anh, anh từng nhìn rõ khuôn miệng cười ngớt ấy của cậu. Cả khi ăn chung, lúc giận dỗi, vui hay buồn, mọi cảm xúc trên gương mặt đó đều in đậm trong trí nhớ của anh.

Ko phải anh chú ý gì nhiều, chẳng là nó tự đập vào mắt, rồi tự ghi vào bộ nhớ của một cảnh sát như anh. Thế là từ đó gương mặt ấy dần trở nên quen thuộc với JM, rất tự nhiên, ko cưỡng cầu.

Bây giờ lại nằm đây và nhìn cậu gần thế này, anh bỗng chợt nghĩ muốn thử một lần quan sát cậu một cách kỹ càng nhất. Nói thẳng ra là cố tình nhìn cậu, ko phải vô ý như trước nữa.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now