Kế hoạch bắt đầu

1.1K 110 3
                                    

Sáng hôm nay JK cũng dậy cực kỳ sớm dù tối qua cậu uống ko biết bao nhiêu là rượu, tất cả là tại một người, ko ai khác chính là PARK JIMIN! Lần này cậu nhất định sẽ ra tay khiến hắn có hối hận cũng ko kịp, ko thương tiếc gì nữa hết, vì nỗi đau của cậu ai thông cảm chứ! Nói rồi cậu nhanh chóng cắp sách đến trường. Nhưng khi đứng trước cổng rồi vậy mà vẫn chưa thấy thằng V đâu.

"Gì vậy chứ, tới thằng này cũng muốn bỏ mặc mình sao?"

Cậu đang thầm than thở thì chuông reo vào lớp cũng vang lên. Ko còn cách nào khác, JK đành vào lớp trước vậy, đợi giờ ra chơi xử V sau.

Cuối cùng tiết học nhàm chán cũng qua, nhưng cũng may sáng nay ko có tiết của JM, nếu ko JK sẽ kìm lại ko được mà đến đánh vào mặt anh ta một cái đấm thật đau, đuổi học cậu cũng được nữa! Giờ ra chơi đã tới, JK nhanh chóng chạy đến lớp của V. Đứng trước cửa lớp nhìn vào vẫn thấy V ngủ gà ngủ gật trên bàn, JK đập mạnh một cái lên bàn khiến V bừng tỉnh với tốc độ còn nhanh hơn sấm sét.                                   

  - Aiz ! Mày bị khùng hả? Làm tao hết hồn...
  - Gì chứ, sáng sao mày đi trễ, mà giờ này còn buồn ngủ nữa?            
  - Chuyện dài lắm...                         
  - Dài cũng phải kể, kể đi.                                                                     _____________Flashback___________

Từng hạt nắng chiếu vào căn phòng đang có 2 con người đang ngủ say kia. V khẽ cựa mình, mở đôi mắt nặng chịch ra, ánh sáng lập tức rọi vào khiến một hồi lâu sau cậu mới thích ứng được. Cậu quay qua phía bên phải, cảm nhận tay mình đang nắm cái gì đó...

Suýt nữa cậu la lên rồi, cái gì vậy chứ, anh ta là ai, sao mình lại nắm tay anh ta chứ, hơn nữa đây là đâu, bao nhiêu câu hỏi cứ thế dồn dập khiến cậu còn đau đầu hơn, cậu kêu lên một tiếng rồi gắng gượng dậy. Cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, Hosoek cũng trở mình thức dậy. Lúc hai người nhìn nhau trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hai đôi mắt ấy như thu hút lẫn nhau, nhìn nhau hồi lâu.

Tưởng như ko bao giờ có thể kết thúc, hai người vội vàng thoát ra sự mê hoặc ấy, cảm nhận rõ trên cơ thể như có dòng điện xẹt qua.

  - E hèm... à là tối qua tôi thấy cậu say xỉn trong quán bar nên đưa cậu vào đây thôi, đừng suy nghĩ nhiều - Hosoek cũng ko biết tại sao mình phải giải thích nhiều đến thế, anh chưa từng làm vậy với ai.

  - Vậy à, ừm... cảm ơn...

Ngoài cảm ơn cậu cũng chẳng biết nói gì nữa. Cậu vẫn còn bàng hoàng đây, tối qua còn có một giấc mơ rất kì lạ, cậu mơ thấy mình đã tỏ tình với người cậu hâm mộ. Giấc mơ đó chân thật đến nỗi cậu ko kìm lại đc mà chủ động tấn công, đến nụ hôn đó cũng chân thật nữa, đến lúc đó cậu mới ko nhớ nỗi là có chuyện gì nữa xảy ra hay ko.

  - Vậy tôi về đây - Hosoek nói rồi đứng dậy toan về. Nhưng...
  - Anh khoan đi đã, tôi ko muốn phải mắc nợ ai cả. Anh nói đi, tôi phải làm gì để trả ơn cho anh?

Thật ra chuyện này anh hơi bất ngờ, cậu còn muốn dây dưa với anh đấy, xem ra cậu ta ko nhớ gì rồi.

  - Cậu thật sự muốn vậy? Đây là sdt của tôi, đến lúc cậu muốn trả ơn cho tôi thì gọi vào số này. Tôi đợi cậu - Đưa cậu một tờ giấy rồi anh lạnh lùng quay người ra khỏi phòng.

Lạnh lùng là thế nhưng đâu ai biết được tim anh đập mạnh thế nào, đúng là ra dáng cool ngầu! Thế mà cũng có đứa ngẩn ngơ vì điều đó đến tận bây giờ luôn mới ghê!
__________End flashback________

- Ko phải chứ, chuyện gì nghe như trong phim vậy?
- Thì bởi... tao cũng ko biết có nên gọi cho anh ta hay ko nữa, dù gì mình cũng đòi trả ơn mà.
- Nhưng nếu mày ko gọi, anh ta cũng đâu có làm gì mày đc. Trừ phi...
- Mày nghĩ gì thế hả?
- Tao có nghĩ gì đâu, ha tại mày tự nhột thì có ! - JK cười ha hả thằng bạn thân, hiếm khi thấy cậu ta ngượng ngùng vậy mà, kể từ bữa V kể rằng cậu thích một anh chàng lớp trên.

Thật ra V chính là ví dụ của người trúng tiếng sét ái tình, vừa gặp người ta đã thích. Đó là một anh chàng khối trên, lần đầu V gặp anh ta là trong lúc cậu đang chán như con gián thì bỗng nhiên từ đâu bay tới một quả bóng rổ nhắm thẳng tới đầu cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng ra sao thì đã có người đẩy trái bóng ấy ra, cứu thoát cậu trong gang tấc, nghe như anh hùng cứu mỹ nhân vậy! À là nam mỹ nhân mới phải, đúng ko nhỉ ? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, chỉ biết từ đó cậu theo đuổi người ta luôn, nhưng chẳng bao giờ dám nói ra.
Giờ đây lại xuất hiện thêm một nam thần trước mặt cậu, lại còn cho số điện thoại, chuyện này cậu chưa biết làm sao nha ?!

Trong khi V còn đang hoang mang tột độ thì JK đã về lớp từ đời nào, tiết học cũng bắt đầu, cậu đành quay về với thực tế, lấy tập sách ra rồi... ngủ.

JK thì vẫn thế, nhưng xui cho cậu, 2 tiết sau là của JM. Haiz, cậu ko hề muốn gặp hắn mà, sao cứ thấy hoài nè vậy "chời" ? Nhìn anh hôm nay cũng như mọi ngày, NE cũng vậy, chỉ có mình JK thấy ra đc sự khác biệt của họ, hay chỉ có cậu tưởng tượng ra thôi? Cậu thật nhìn ko ưa nổi mà, cái gì kêu lên trả bài chứ, chỉ lợi dụng để gần gũi với người ta thôi, nhìn kìa, nhìn kìa, liếc mắt đưa tình đến thế là cùng! Đang trừng trừng mắt chửi rủa ai kia, tên cậu cũng được gọi lên trả bài :

  - Thưa thầy em ko có học bài - Cậu ngồi dưới ghế nói vọng lên, nhìn là biết cậu cố ý rồi.

JM ko nghĩ tới là cậu nhóc này lại thù dai vậy, lâu rồi mà cậu ta còn nhớ sao, vậy bảo anh trông chừng thế nào đây?

  - Em ko học bài, cũng tự tin ghê nhỉ?
  - Trước giờ em vẫn vậy mà, có bao giờ học đâu - Cậu bực bội trả lời.
  - Em có xem tôi là thầy ko mà ăn nói vậy hả ?! - Lần thứ 4 cho cơn thịnh nộ của anh =_=

Đáp lại là sự im lặng, ai cũng ko dám nói tiếng nào, thừa biết JK rất bướng, cả 2 người họ cũng ko ưa nhau mà.

  - Được rồi hôm nay chúng ta học bài mới. JK, tý nữa em ở lại gặp tôi sau giờ học. - Anh cũng chẳng muốn gây lộn với cậu trước mặt bao nhiêu người trong lớp nên đành chờ sau vậy.

" Nếu anh muốn..." - JK dường như đã nghĩ ra việc cậu nên làm với người thầy yêu quý này rồi. KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU !

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now