Chuyến cắm trại đáng nhớ (1)

1K 112 15
                                    

Cuối cùng thì ngày định mệnh đó cũng đã đến, ngày hai người cùng lên chiếc xe tình yêu để cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp đẽ với nhau trong kỳ nghỉ tuần trăng mật này. Ấy ấy, hình như có gì đó sai sai, nếu ko muốn nói là quá sai ! Nếu là vậy thật, JK đây đã chẳng phải cố tình đến trễ nhất có thể chỉ để bản thân được ngồi tận sau cùng của chiếc xe bus. 

Phải, giờ đã hẹn đó là lúc 6h sáng, nhưng cậu lại cố ý đến lúc 7h hơn. Dù bản thân thấy tội lỗi thật nhưng cậu đành làm vậy, ai bảo cả ông Trời cũng bức cậu đến đường cùng như vậy ! Đang dương dương tự đắc vì bản thân quá thông minh, JK vui vẻ bước lên xe bus. Cậu vừa ló đầu vô đã thấy bản mặt JM ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, bên cạnh còn có chỗ trống. 

JK cười thầm trong bụng, nếu hàng ghế đầu mà còn trống thì ko thể nào hàng ghế cuối lại ko trống, đơn giản, ngồi trước sẽ ko bị say xe, mà theo cậu biết, trong lớp đã hơn một nửa quân số là dễ bị say xe rồi ! JK vui vẻ lửng thửng sách ba lô xuống hàng ghế phía dưới. Nhưng càng đi, nụ cười của cậu lại càng méo mó dần. Ko phải chứ, ko còn một cái ghế nào trống ! 

JK như chết lặng tại chỗ, y chang như lúc cậu phát hiện mình phải bắt cặp với người thầy giáo vạn người mê kia. Xe bus bắt đầu lăn bánh, JK liền lảo đảo đứng ko vững, ôm chặt lấy cái ghế gần đó rồi giương mắt ra kiếm chỗ ngồi gần đó. Nhưng, ông Trời đúng là biết đùa, còn đúng chỗ cạnh JM thôi !

Suy tính một hồi lâu, cậu đành chấp nhận số phận, đi chầm chậm đến gần chỗ JM. Nhưng chẳng may chút nào, phải, là ko may cái gì hết, đến khi JK đến dược chỗ JM rồi thì chiếc xe bus đột ngột rẽ phải, cậu theo thế mất cân bằng mà ngã lên luôn trên người JM ( hàng ghế của hai người bên trái nghen).

JM lúc này đang nghe nhạc, nhắm mắt lại nên ko hề hay biết gì, chỉ biết mình sắp say ngủ thì cảm nhận như có 1 con heo đè luôn thân hình" yếu ớt" và "mỏng manh" của anh ! JM choàng tỉnh, mở to mắt để tìm thủ phạm. Cho đến khi... phát hiện mặt hai người chính là ko còn khoảng cách, chóp mũi đã chạm nhau mất rồi, mắt đối mắt...

Cả hai duy trì trạng thái phải nói là kỷ lục luôn, cả chiếc xe bus đều tĩnh lặng như tờ, ai nấy đều nín thở để tránh đánh động tới họ, lặng lẽ quan sát cảnh tim bay tung tóe trong mắt họ như phim truyền hình dài tập.

Đến khi tiếng "Click" của máy chụp hình vang lên bất ngờ dường như kéo tất cả trở về trạng thái bình thường, cả JM và JK đều buông nhau ra, mọi người đều lại an vị như ban đầu giống như ko có chuyện gì xảy ra. Chỉ khâm phục bác tài xế thôi, người đã tạo nên khoảnh khắc đẹp đẽ mà giờ vẫn còn làm ngơ, vô tư lái xe, chẳng thèm quan tâm ai cả. Nhưng cũng may, may là bác ko quan tâm, nếu ko lớp của JM chính là lớp đến trễ nhất rồi !

JK mặt đỏ như trái cà chua ngồi vào ghế bên trong, sát với cửa sổ. Cậu cố tình nhét dây phone vào tai mặc dù tay bấn loạn đến mức chẳng thể cầm nổi cái điện thoại. JK đành nhắm mắt lại, dựa vào cửa sổ, vờ đã ngủ say mặc trái tim đang đập loạn trong vô thức. JM bên này cũng rối bời ko kém, khoảnh khắc lúc nãy lại nhắc anh nhớ đến tối hôm nào đó, khi anh từng chạm vào làn da như em bé kia. 

Cả hai suốt quãng đường chẳng nói lời nào với nhau. Cũng chẳng ai lý giải được vì sao chỉ có 1 chỗ trống cạnh JM, lại là còn phía bên trong. ( để Mập gợi ý nha, thường người ta vào ngồi là ngồi ngay vào ghế bên trong để người tiếp theo thấy chỗ trống bên ngoài sẽ liền vào ngồi bên cạnh, JM lại ngồi ngoài, ý gì đây ~_~).

____________________________________

Chiếc xe vừa dừng lại mà cảm tưởng như JK đã vừa được phóng thích từ nhà tù ra vậy. Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi xe nhanh nhất có thể dù tim đập chân run đến mức ko thể đứng nổi. Chuyện chẳng là ... 

 ___________Flashback___________

Đã được 1 tiếng đồng hồ sau khi xe khởi bánh, JK cũng đã ngủ được trong khoảng 1 tiếng đó. Đây đúng là chuyện hạnh phúc nhất trong đời cậu mà, đỡ phải cảm thấy khó xử khi bên cạnh JM. Ấy thế mà, nay vì xe phải đi qua một quãng đường toàn là ổ gà khiến JK giật mình tỉnh giấc. Thôi thì cậu đành thức luôn vậy. Nhưng đúng là hôm nay cậu "hên toàn tập" mà, JK vừa ngửa cổ ra sau uống ngụm nước, vai phải đã cảm thấy nặng trĩu xuống...

JK từ từ uống nước xuống, sợ bản thân quay đầu qua, ko kìm được lại phun hết ngụm nước đó ra. Cố tình hít thở thật sâu, ổn định nhịp tim, cậu dũng cảm bước ra chiến trường, ấy lộn nữa, là quay sang nhìn thứ vừa đè lên vai mình đó. Quả ko sai mà, JM ngủ gục trên vai cậu ! Chắc là vì xe lắc lư quá nên anh mới ngả lên vai cậu đây mà. Chắc chắn là vậy, cậu tự an ủi mình rồi khẽ đẩy đầu anh về vị trí cũ.

Nhưng ko được bao lâu, đầu anh lại yên vị trên vai cậu ! JK cứ thế đẩy đầu anh càng xa mình càng tốt, nhưng càng đẩy đầu anh lại bật về phía cậu càng nhanh. Cậu cuối cùng cũng đành bó tay, mặc định trong đầu hôm nay là ngày "may mắn nhất" trong đời. JK cậu đây chịu thua !

Tự than thân trách phận xong, JK lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ko biết có phải mình đã quá mệt mỏi hay ko, cậu ko thể hoàn toàn ngủ ngon, phải nói là ngủ nhưng vẫn còn ý thức. Và trong ý thức mơ hồ đó, cậu cảm giác vai mình ko còn nặng nữa, thay vào đó là cảm giác mình được gối đầu trên một cái đệm rất êm ái...

_________ End Flashback _________

Và lý do mà cậu hoảng hốt như bây giờ, dĩ nhiên là vì cậu phát hiện mình ngủ gục trên vai JM chứ sao ! Haiz, sao chỉ trong có 3 tiếng đồng hồ mà cậu phải gặp nhiều chuyện vậy chứ ?! Nếu cứ thế này suốt, JK sợ mình ko trụ nỗi hết ngày hôm nay mất.

Nguy, nguy to ! JK đúng là tự dọa mình dọa người mà, thì chính là gương mặt cậu đã dọa chết khiếp những người xung quanh đấy thôi !

Cậu ráng nhìn ngó xung quanh. A ha, thấy rồi, vị cứu tinh duy nhất của cậu - V !!!!!! JK chưa bao giờ thấy cậu ta tỏa ánh hào quang như lúc này (?). Nhưng... cái gì đây, V đang đi cạnh một anh bạn mới, JK nhìn từ đằng sau nên ko biết anh ta là ai cả.

Cậu sau khi chần chừ một lúc liền đi lại chỗ V.

  - V, đây... đây...?
  - A, JK ! Lâu quá mới gặp mày đó !
  - Ừ, lâu quá mới gặp. Đây... mày quen anh ta ?
  - À, ừm... chuyện là lớp tao có sỉ số lẻ, vả lại giáo viên chủ nhiệm lại đang mang thai, đâu thể tham gia hoạt động mạnh được, thành ra tao phải kiếm thêm người để tham gia chung nè. Đây là... là người quen thôi.

Phải diễn tả lúc này cậu ra sao nhỉ. À, chính là trạng thái đơ ra quen thuộc đây mà. Ko đơ ra sao được, đây ko phải là Jung Hosoek, anh trai " dễ thương, đáng yêu" của cậu hay sao ?

  - Xin chào, tôi tên Jung Hosoek. - JH giơ tay ra trước mặt cậu, trông anh lúc này đúng là tỏa ra loại khí chất khác người. " Khác người" ở đây chính là sao anh ta vẫn tỏ vẻ bình thản như thế ? Như thể hai người thực sự ko quen biết nhau vậy.

JK vì ko muốn anh mình phải khó xử, cậu liền giơ tay ra bắt lại. Đôi bên vừa đi lại vừa nói chuyện thêm chút, chỉ ko ngờ lại có thêm một người nữa cũng tham gia...

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now