Hiểu lầm ngày càng nặng

801 87 22
                                    

Lặng lê bước đôi chân nặng trịch trên con đường dài mà JK cũng chẳng biết là sẽ đi về đâu, hiện giờ cậu rối lắm, cũng buồn lắm. Chỉ cần một lời nói đơn giản của JM thôi, cậu cũng đã đủ hiểu ý của anh là gì. Anh ... đơn thuần chỉ là vào tình cảnh đó nên mới sinh ra cảm giác muốn hôn cậu, chứ thật ra anh chẳng đặt cậu ở một vị trí nào trong tim cả.

Lần trước trời cũng mưa bất chợt như vậy, nhưng là anh và cậu cùng bên cạnh nhau, cho nhau hơi ấm của sự chia sẻ và đùm bọc. Khác với lúc này, chỉ có mình cậu lang thang một mình thôi.

JK ko muốn nghĩ đến tình cảnh thảm thương hiện nay của mình, càng ko muốn người khác phải thương hại cho cậu. JK ko biết mình có khóc hay ko nữa, tuy sống mũi có cay, khóe mắt cũng có ướt, nhưng làn mưa kia giống như đang giúp cậu lừa dối bản thân rằng mình ko hề yếu đuối vậy.

Cậu ôm lấy đôi vai của mình, cậu bỗng thấy lạnh vô cùng. JK ko hề thích mưa, nó toàn gắn với kỉ niệm buồn trong cuộc đời của cậu thôi, chính vì vậy mà JK mới sợ sấm sét, một khi có sấm sét, mưa sẽ càng ngày to hơn, nỗi buồn sẽ càng dai dẳng hơn.

Trên đường hiện giờ có rất nhiều người nhanh chân chạy về nhà hay tìm một chỗ nào đó trú mưa. Cậu trông vô thức lại dừng bước chân lại. Ở phía đối diện, dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa, một đôi tình nhân đang cùng trú mưa, nhìn hạnh phúc vô cùng.

Ko hiểu sao lòng cậu có chút chạnh lại, tim lại quặn lên một cơn.

  " Mình bị bệnh rồi sao ? " - JK vừa nghĩ vừa lấy tay bấu vào ngực.

Cậu quyết định dẹp bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu, JK ko muốn bản thân lại trở thành một nhân vật trong phim truyền hình, suốt ngày suy nghĩ linh tinh, xong lại tự mình suy đoán ko đúng sự thật. JK quyết định bỏ về nhà một mạch.

Cậu ghét cái cảm giác tự thương hại cho chính mình như lúc này. Đã bao lâu rồi kể từ lúc ngày nào JK cũng phải tự thương lấy bản thân mình, xung quanh dù có rất nhiều người nhưng vẫn là cậu chẳng có ai ? JK ko muốn nghĩ, cũng ko muốn đối diện, cậu chẳng qua chỉ là muốn bảo vệ cho mình thôi.

Còn về phía JM, sau khi cậu chạy nhanh ra khỏi quán cafe, ko phải anh ko nghĩ đến chuyện đuổi theo cậu, mà là anh biết JK cứng đầu như vậy, chắc chắn sẽ ko chịu nghe anh giải thích ngay đâu.

Vả lại anh thấy thời điểm này chưa thích hợp lắm để tỏ tình nên JM cũng chẳng biết mình cần nói gì sau khi đuổi kịp cậu nữa. Cho đến khi anh bắt đầu nhìn thấy ngoài trời đã đổ mưa, lúc này JM mới lo lắng xin dù ở quán mà chạy đuổi theo cậu. Theo JM biết thì chắc chắn là cậu tự đi bộ về, mà kiểu này thì dính mưa là chuyện ko tránh khỏi.

Chạy đại trên một con đường mà anh nghĩ là cậu sẽ đi, nhưng lúc này anh ko thể tìm thấy cậu nữa. JK sẽ đội mưa về nhà sao ? Cậu sẽ ko bị cảm chứ ? Rồi cậu có gặp nguy hiểm gì ko ? Sao lúc nãy anh lại ko đuổi theo liền vậy ?!

JM tự cảm thấy bản thân lúc này thật tồi tệ, vì một chút lợi ích của mình mà lại bỏ mặc JK như vậy. JK giận anh cũng đúng thôi, anh ko đáng để được cậu tha thứ mà. Suốt ngày chỉ trốn tránh tất cả mọi thứ, để JK tự phải đối mặt với mọi chuyện như vậy, một lời giải thích anh còn ko cho cậu nữa là !

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now