Rối loạn

524 57 12
                                    

- Họ đi về hướng khu biệt thự Y, trên dường Z.

Jimin vừa lao nhanh chiếc xe moto trên đường, tai vừa nghe Yoongi thông báo tình hình. Không ngờ bọn chúng còn dám bắt cóc Jungkook trước mắt anh như vậy. Anh giận dữ nhấn ga chạy nhanh hơn trước, vận tốc ước chừng gần 200 km/h rồi. Jimin sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu, nhất định...
_____________________________________________

- Các anh mau buông tôi ra, sao lại bắt tôi chứ !

Jungkook vùng vẫy khỏi những bàn tay bẩn thỉu đang trói chặt cậu lại. Thật sự kinh tởm mà !

- Mau im lặng đi ! Không tao cho mày câm luôn bây giờ ! - Tên ngồi bên cạnh cậu dí súng vào đầu Jungkook, cậu đành phải im bặt luôn.

Thật sự Jungkook hoảng rồi đấy, cậu chưa từng gặp chuyện như thế này, phải làm sao đây ? Jimin sẽ cứu cậu mà phải không ? Còn anh Hoseok nữa, nhưng họ có biết cậu đang ở đâu không cơ chứ ?!
_____________________________________________

- V, cậu cố lên !

Hoseok và Namjoon vừa chạy bên cạnh băng ca của V vừa hốt hoảng nói. Lúc nãy do bất cẩn mà Hoseok không hề biết rằng đằng sau mình còn tên sống sót, hắn định bắn chết anh. Nhưng V lại quay sang đỡ giùm Hoseok, ngay khoảnh khắc đó trái tim anh như ngừng đập vậy.

Đây giống như cảm giác anh mới là người bị đạn bắn trúng, Hoseok chưa từng thấy đau như bây giờ, còn đau hơn bất kì vết thương ngoài da nào. Anh vừa chạy theo băng ca của cậu, vừa nắm lấy tay V mà khích lệ cậu. Nhìn V lúc này rất đuối sức, gương mặt cắt không còn giọt máu, mắt thì đã nhắm nghiền từ lâu, máu trên người vẫn không ngừng chảy.

Có phải anh rất tồi tệ không ? Cả V mà còn không bảo vệ được nữa, nói gì đến nhiều người khác. Tay anh rịn cả mồ hôi, chỉ cầu mong cậu không gặp vấn đề gì, anh còn rất nhiều chuyện muốn nói cho V nghe. Tình cảm này, anh không muốn đó là lời muộn màng sau này.

- Xin hai vị ở ngoài này đợi.

V cuối cùng cũng được đưa vào trong phòng phẫu thuật, Hoseok và Namjoon đành phải đứng ở ngoài này đợi. Cảm giác bất lực này thật khó chịu, anh đấm thùm thụp lên ngực mình, kích động đến mức Namjoon phải mất lúc lâu mới giúp anh bình tĩnh lại được.

Hoseok mệt mỏi trượt người ngồi xuống cạnh tường, anh thẫn thờ nhìn ánh đèn đỏ chói mắt vẫn sáng lên của phòng cấp cứu, chỉ hận sao mình không phải là người trong đó. Lần đầu tiên để V biết tính chất công việc của mình thì thôi đi, đằng này lại còn khiến cậu bị thương, anh đúng là vô dụng !

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Các cậu sao không ai nói cho tôi biết vậy ?!

Cuối cùng cục trưởng cũng đến nơi. Ngay lúc bữa tiệc bị hỗn loạn, người của cảnh sát đã lập tức đưa ông rời khỏi đó an toàn. Tưởng là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không ngờ lại nhận được tin V bị trúng đạn, Jimin thì không liên lạc được nữa.

Namjoon khẽ bước đến bên cạnh cục trưởng, cúi thấp đầu xuống :

  - Chúng tôi xin lỗi vì đã hành động mà không thông báo với ngài.
  - Các cậu... sao lại nghĩ rằng sẽ có cuộc giao dịch chứ ? - Cục trưởng đúng là đang rất tức giận rồi.
  - Là... đội trưởng và cùng tất cả mọi người đã dự đoán như vậy. Nhưng vì không chắc chắn nên...
  - Nên mới giấu tôi ?! Giờ thì hay rồi, làm náo loạn một trận, bây giờ còn rất nhiều người bị thương. Hơn nữa, con trai tôi thì mất tích. Các cậu định làm thế nào đây ?! - Cục trưởng hằn học ngồi phịch xuống băng ghế dọc hành lang.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now