Thoát nạn

861 94 14
                                    

Cả V và HS đều đang ngồi trong này ăn sáng cùng nhau, vậy mà giờ lại nghe thấy tiếng của một cậu bạn từ bên ngoài chạy vào. Mà quan trọng hơn hết là thông tin đó như giúp cho V ko còn gánh nặng trong lòng nữa vậy. Anh và cậu đều chạy nhanh ra bên ngoài để xem tình hình.

Đúng là JK rồi, người cậu lấm lem đầy bùn đất nhưng vẫn ổn, ko gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Cuối cùng thì họ cũng đã quay về. Nhưng còn JM... anh ấy thì đã ngất xỉu và đang được cõng trên lưng của thầy quản lý đi về lều.

V chạy nhanh đến bên họ :
  - JK, mày ko sao chứ ? - Nói rồi V quan sát cậu hết chỗ này đến chỗ nọ.
  - V à, đừng quay nữa, tao ko sao nhưng sắp vì chóng mặt mà có sao rồi đó ! - JK lúc này lại cười đùa để cho V bớt lo. Gặp được V cậu đúng là rất vui.
  - Ha, may quá, còn biết nói giỡn thì ko sao. Nhưng... JM... anh ấy...
  - Đúng rồi !

Nói đến JM mới nhớ, cậu nhanh chóng chạy vào bên trong xem anh như thế nào. Lúc nãy vì cơn sốt lên cao mà sau khi gắng sức leo lên đến miệng hố, JM ko thể cầm cự nỗi nữa mà ngã ngay tại chỗ.

JK đã rất hoảng loạn ko biết phải làm gì. Nhưng cũng may có nhiều người ở đó đã giúp đỡ họ, cõng được JM về đến nơi. Đến lúc này nhắc lại tên anh, cậu mới nhớ ra JM đã cực khổ như thế nào, mà nói ra thì cũng tại tính hấp tấp, nóng vội của cậu mới xảy ra chuyện.

  - JM ! - JK vừa chạy vào đã đến gần chỗ anh, quan sát sắc mặt lúc này của JM làm cho cậu ko khỏi đau lòng.
  - JK, em đi thay đồ, vệ sinh sạch sẽ đi rồi quay lại đây.

Cậu nghe thầy nói như vậy cũng đành ngoan ngoãn làm theo. Thấy JK buồn như vậy, V cũng đến bên cạnh an ủi, tâm trạng của JK lúc này cậu cũng từng trải qua nên hoàn toàn hiểu được. JK sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, thấy V vẫn còn có vẻ bận tâm về mình nên bước lại gần nói:

  - Xin lỗi, chắc là mày với anh HS lo lắm nhỉ ?
  - Ừm, thì cũng lo. - V ra vẻ giận dỗi nhưng thực chất là cậu ko muốn cho JK biết là mình đã bị sốt.
  - Thôi mà, cho tao xin lỗi đi. Trên đường đi tao với JM bị sập bẫy động vật nên mới bị kẹt cho tới giờ luôn.
  - Hả ? Bị kẹt dưới bẫy hả ? Rồi... rồi cả đêm mưa thì sao ?
  - Ừm thì... JM che bớt mưa cho tao, nên giờ mới bị sốt nè.
  - Hai người... ? - Mắt V bỗng nheo lại một cách bí hiểm, nhìn là biết có ẩn ý gì rồi.
  - Nè nè, suy nghĩ bậy bạ gì đó ? Mệt mày quá, tao đi xem anh ta thế nào đây !

Nói rồi JK bước về phía JM đang nằm tịnh dưỡng, xung quanh cũng có rất nhiều người đang chăm sóc cho anh ấy. V bên này vẫn ko thể dừng trí tưởng tượng của bản thân được, miệng bất giác cười tủm tỉm. Đến nỗi HS phải đến vỗ vai mấy cái mới hoàn hồn được.

  - Thầy ơi, thầy JM sao rồi ? - JK nhẹ nhàng hỏi han.
  - Giờ thì ổn rồi, mới vừa uống thuốc xong. JK, còn em có bị thương ko ?
  - Dạ ko, thầy đừng lo. Ừm... thầy cứ để em chăm sóc cho thầy JM là được rồi ạ, thầy cũng đi nghỉ đi, chắc thầy cũng mệt rồi.
  - À, nhưng em ko sao thật chứ ?
  - Thật mà, em...

  - Thầy ơi, hay cho em chăm sóc thầy JM đi ạ. - Là NE !
  - Em... là học sinh thầy JM hả ? - Thầy quản lý hỏi.
  - Dạ, JK đây chắc cần được nghỉ ngơi, nên để em chăm sóc cho thầy JM sẽ tiện hơn. - Cô cười dịu dàng bảo.
  - Thầy, em thực sự ko sao mà, thầy để em ở đây đi. - JK lên tiếng, ko hiểu sao chứ cậu ko muốn NE tiếp xúc với JM chút nào.

[ Jikook / Bts ] Nhóc con, chúng ta có duyên đấy chứ ! Where stories live. Discover now