01. [Hòa thân]

69.6K 2.1K 585
                                    

Lời nói đầu: Tôi dự định edit bộ AWM nhưng có nhà edit hoàn rồi nên thôi.

Để 'Nam hậu' khai trương xem có đông khách không ^___^~

Edit: Thủy Tích


Trời đã vào thu, gió cuốn từng chiếc lá nghe xào xạc, ngoài điện các cung nhân ôm cánh tay, đông lạnh đến hiu quạnh.

Bên trong Phụng Thiên Điện, Hoàng Đế Tiêu quốc đang thương nghị chiến sự cùng các triều thần, đầy mặt u sầu: "Chương Quốc thế tới rào rạt, quốc quân còn chưa tự thân ra trận, mới chỉ phái ra một viên Đại tướng, vậy mà chưa tới nửa tháng, sáu tòa thành trì của chúng ta đã rơi vào trong tay địch, bắt sống hai vị tướng quân của chúng ta. Các khanh cho là trẫm nên làm thế nào cho phải?"

Tả Thừa Tướng thuộc phái chủ hòa bước ra khỏi hàng, cúi đầu thở dài: "Thần cho rằng, hẳn là chúng ta nên tạm dừng chiến sự, cùng Chương Quốc lập ra hiệp ước đình chiến. Chương Quốc từ khi có vị vua mới lên kế vị đến nay, trong vòng năm năm đã diệt ba quốc gia. Lần này, vua Chương Quốc chưa tự thân chinh, mà trong nửa tháng chúng ta đã mất đi sáu tòa thành, nếu là thân chinh, sĩ khí Chương Quốc sẽ tăng vọt, chắc chắn càng thêm không thể chống đỡ nổi. Lúc này đại quân bên ta đã lui đến quận Lâm Thủy, cách đế đô chưa tới ba ngàn dặm, nếu không nghị hòa, đế đô sẽ lâm nguy!"

Hữu Thừa Tướng thuộc phái chủ chiến cũng bước ra khỏi hàng, căm giận bất bình: "Còn chưa chắc! Thỉnh Hoàng Thượng nghe thần lần này. Chương Quốc mấy năm nay giao chiến với những quốc gia khác, lương thảo trong nước ắt hẳn trống không, dân chúng lầm than, không đủ để chống đỡ cho cuộc chiến lâu dài. Mà nước chúng ta, thứ nhất, lương thực đủ đầy, đợi một đoạn thời gian, nhất định có thể lật ngược ván cờ, đoạt lại sáu tòa thành đã mất! Thứ hai, nếu lúc này chúng ta nghị hòa thì sẽ bị rơi xuống thế bị động, Chương Quốc nhất định sẽ không biết bao nhiêu cho đủ mà ra lệnh chúng ta phải cắt đất đền tiền, chắp tay đem phần lớn thành trì đưa tiễn cho bọn chúng. Thứ ba, Chương Quốc trong vòng năm năm diệt ba quốc gia, lòng muông dạ thú, chúng ta cần phải lấy lại công bằng cho bao nhiêu dân chúng lầm than ngoài kia. Thỉnh Hoàng Thượng suy xét!"

Tả Thừa Tướng phản đối; "Ba tháng trước, Lạc Quốc cũng bị Chương quốc ngầm chiếm mười ba châu, đại quân Chương Quốc chỉ còn cách thủ đô Lạc Quốc gần trăm dặm, an nguy Lạc Quốc rơi vào tình trạng bị đe dọa. Lúc đó, Lạc Quốc bỗng nhiên chủ động nghị hòa, đem Lạc Li Úc nổi tiếng cầm kĩ đưa đi hòa thân, Chương Quốc mới đồng ý lui binh, ký xuống hiệp ước hòa bình mười năm. Đã có lệ ở trước, quốc gia của chúng ta cũng nên noi theo, dùng mười năm rèn luyện binh mã, củng cố đất nước, đoạt lại thành trì đã mất!"

Hoàng Thượng trầm ngâm trong hai khắc, còn chưa ra quyết định. Lúc này, thị vệ thần sắc bi thương, chạy như bay vào: "Báo! Quận Lâm Thủy đã mất, Chinh Bắc Hữu tướng quân đã bị bắt sống, Lục hoàng tử vừa gửi thư báo về."

Chỉ nghe 'loảng xoảng' một tiếng, ngự án bị đẩy nghiêng, Hoàng Đế Tiêu quốc lảo đảo ngồi xuống vương tọa, tiếp nhận tin tức thị vệ mới đưa tới mà đáy mắt ngấn lệ cuồn cuộn: "Lục nhi của ta...."

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now