12. [Lập hậu]

18.3K 1.1K 239
                                    

Edit: Thủy Tích

Trước một ngày xuất phát vào kinh, Mặc Thư sáng sớm đã thức dậy, cõng một cái sọt tre nhỏ, xin phép ra ngoài : « Chủ tử, nếu phải đi Chương Quốc, vậy thì hôm nay ta sẽ đi đào vàng bạc đã chôn ngày đó lên. »

Trang Tử Trúc ngáp một cái, tự mình rửa mặt, nói : « Không cần, ngày nào đó ta đột nhiên mất mạng, ngươi mới phải đi đào những thứ đã chôn lên, đem nó nuôi lớn Cẩm Thư. »

Mặc Thư vội vàng nói : « Phi phi phi, sao chủ tử lại có thể nói những lời xui xẻo như vậy chứ ! »

Trang Tử Trúc bình tĩnh cầm khăn xoa mặt, ngữ điệu vững vàng lại không mất nghiêm túc : « Ta nói thật. Được cá quên nơm. Loại chuyện này ai có thể nói trước được ? Nếu ngày nào đó ta gặp chuyện bất hạnh, thì ngươi liền đào lên tài sản đã chôn, mang theo tiểu Cẩm Thư cố gắng sống sót, biết không ? Nhìn thấy những thoại bản buồn cười liền đem thiêu trước mộ của ta, hai ngươi phải thật vui vẻ kể cho ta nghe những chuyện đã nhìn thấy trên đời. »

Mặc Thư buông xuống sọt nhỏ, quan tâm hỏi : « Sao chủ tử lại nói như vậy ? Mấy ngày hôm trước không phải còn nói đi Chương Quốc làm quan hưởng phúc sao ? »

« Nói không chừng, tối hôm qua ta cự tuyệt tiến cung làm phi, nếu tên bạo quân kia lòng dạ hẹp hòi, hỏa khí một khi chế tác hoàn thành, ta sẽ trở thành người vô dụng. » Trang Tử Trúc thở dài, lại nâng lên một nụ cười mỉm, nói : « Mặc Thư, phải biết quý trọng thời gian mình còn tồn tại, ta muốn ăn ngon, bánh hoa quế lần trước còn không ? Đậu hủ nhà kia lại mua ba phần, loại đồ ăn vặt làm bằng đường mà ngươi mua lúc ta còn ở đạo quán cũng khá ngon, đi tìm xem, mua ba cái, chúng ta cùng Cẩm Thư mỗi người một cái... Ân, còn có, ngày mai khởi hành, cần phải chuẩn bị đủ loại điểm tâm. »

Nhìn Trang Tử Trúc cao hứng, Mặc Thư đều sắp khóc ra tới nơi. Trang Tử Trúc 'sách' một tiếng, nói : « Đó chỉ là tính toán nhất thời mà thôi, dự đoán ngày mai sẽ có chuyện không tốt nhưng trên thực tế lại tốt đẹp hơn trong dự đoán thì không phải ngày mai sẽ càng vui vẻ hơn sao ? Đi thôi, đi mua điểm tâm về, đến Chương Quốc rồi cũng không còn cơ hội nếm hương vị điểm tâm của Tiêu Quốc đâu. »

Trang Tử Trúc vừa mới sai Mặc Thư đi chuẩn bị điểm tâm, Cẩm Thư đã tiến vào thông truyền, nói Tuyên tướng quân tới, trong tay Tuyên tướng quân còn cầm một hộp đồ ăn.

Trang Tử Trúc vừa nghe, thay xiêm y, đi đón tiếp hắn.

Một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi đến, nhìn thoáng qua như một thư sinh, hoàn toàn không giống Tuyên Hằng Nghị mạnh mẽ, oai phong, đi đường mang gió ngày xưa. Tuyên Hằng Nghị mặc một thân quần áo màu trắng, vạt áo, cổ tay áo, cổ áo đều thêu hoa văn đám mây phức tạp, cầm theo một hộp đồ ăn ba tầng, hào hoa phong nhã, lại chiêu hiền đãi sĩ. Dưới ánh nắng sớm ngày thu chiếu rọi, Tuyên Hằng Nghị nở một nụ cười cứng đờ, mặt mày vẫn uy nghiêm đĩnh đạc như cũ, nhưng lại đi kèm một nụ cười ngoài cười trong không cười, hẳn phải là tươi cười ấm áp nhưng thoạt nhìn lại vô cùng cổ quái.

Tuyên Hằng Nghị mới sẽ không nói cho Trang Tử Trúc biết vì khiến chính mình nhìn qua không hung bạo như vậy, hắn đã phải luyện tập mỉm cười trước gương cả buổi tối, cười đến cơ mặt đều cứng đờ. Sáng nay lại cười với kính một lần, cảm giác xem như miễn cưỡng cũng nhìn được.

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ