59. [Chút buồn]

8.2K 507 38
                                    

Edit: Thủy Tích

Bởi vì Tuyên Hằng Nghị quá mức bảo thủ cho nên Trang Tử Trúc vốn luôn cảm thấy chưa đủ thân mật. Nhưng không nghĩ tới, trong mắt người ngoài, Tuyên Hằng Nghị chỉ là cùng Trang Tử Trúc ngồi cùng một chiếc xe ngựa đã là một chuyện vô cùng kinh thế hãi tục (*) rồi !

(*) Kinh thế hãi tục : việc đi ngược lại với quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.

Một số ca nhi may mắn gặp qua thiên nhan cùng Trang Tử Trúc đều sôi nổi nghị luận : « Rõ ràng trước khi bái đường thành thân là không thể lén gặp mặt, sao bọn họ lại có thể ngồi cùng trong một chiếc xe chứ ? »

Có người cảm thán nói : « Thánh thượng còn tự mình đỡ Trang đại nhân xuống xe ngựa nữa ! Thật khiến người hâm mộ. »

Còn có ca nhi nhanh chóng tìm cớ thay hai người : « Có thể chỉ là đi ngang qua, hoặc là xe ngựa của người nào hỏng rồi ? Khẳng định thánh thượng sẽ không làm loại chuyện lén gặp mặt này đâu. »

Mà một ít ca nhi đã có hôn ước, mặt nháy mắt liền đỏ lên. Tuy mặt ngoài là nói không thể lén gặp nhưng sau khi đính hôn, lén lút trao nhận cũng không hiếm thấy. Huống chi, hai người đều lưỡng tình tương duyệt, làm sao có thể nhẫn nhịn không thấy mặt nhau được ? Chỉ là không nghĩ tới thánh thượng từ trước đến nay luôn dồn hết tâm tư vào quốc sự, quân sự, không phải luyện binh thì chính là thảo luận chính sự, cũng không ra cửa đi dạo, không ngờ cũng sẽ giống như bọn họ, trước đại hôn nhịn không được muốn gặp mặt người trong lòng.

Tới Vọng Nguyệt Lâu, Trang Tử Trúc vươn tay đặt lên mu bàn tay của Tuyên Hằng Nghị đã đi xuống trước một bước, nhảy xuống theo. Trước đây, Tuyên Hằng Nghị chưa từng làm chuyện này bao giờ, Trang Tử Trúc cảm thấy hôm nay hắn thật sự là cực kỳ ôn nhu.

Xuống xe ngựa, gió xuân kèm theo mùi hương của hạnh hoa, nhấc lên vạt áo của Tuyên Hằng Nghị. Một thân trường bào màu trắng đơn bạc phác họa ra thân hình đĩnh bạt, cánh tay hữu lực cùng với bờ ngực to rộng nhìn qua rất có cảm giác an toàn, làm Trang Tử Trúc không nhịn được mà nghĩ có nên làm bộ té ngã nhào vào lòng hắn thử một chút không.

Chẳng qua sau khi nghĩ lại, xung quanh có nhiều người như này, lúc trước chỉ mới hôn hôn gương mặt một chút, Tuyên Hằng Nghị đã ngốc lăng hồi lâu, nếu là tựa vào ôm một cái, khẳng định hắn sẽ xấu hổ đến mức không biết nên làm cái gì bây giờ ?

Lực chú ý của Trang Tử Trúc đều bị Tuyên Hằng Nghị cả người toát ra mị lực hấp dẫn lấy, cho nên cũng chưa chú ý tới, sau khi Tuyên Hằng Nghị bước xuống xe, hai vị thị vệ thân hình cao lớn đứng trước cửa Vọng Nguyệt Lâu đều khẽ gật đầu với hắn.

Mà lúc này Triệu Dục Vũ đã mang theo hai vị đệ đệ đến ngồi chờ từ sớm. Hắn nhìn thấy Tuyên Hằng Nghị bước xuống từ xe ngựa của Trang Tử Trúc đều ngây ngẩn cả người. Lại thấy sau một lúc, hắn một bộ dáng mười phần mười phu quân quan tâm chăm sóc phu nhân vươn tay đỡ lấy Trang Tử Trúc, Triệu Dục Vũ liền lộ ra một nụ cười mỉm thoải mái.

« Lại tới một đôi phu phu ân ái, ai, y nói nhất định sẽ đến sớm mười lăm phút sao đến bây giờ còn chưa thấy nữa, » Đệ đệ ca nhi của Triệu Dục Vũ – Triệu Hàm Sâm thở ra một ngụm nhiệt khí vào bàn tay, hỏi : « Ca ca a, chúng ta thật sự phải đứng trước cửa chờ ba mươi phút sao ? Đứng nơi này chịu đựng gió Bắc, ta đều sắp đông thành băng rồi. »

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now