54. [Bạch bạch]

10.3K 555 77
                                    

Edit: Thủy Tích

Sáng sớm hôm nay, Trang Tử Trúc mang theo lễ vật, chuẩn bị ngồi xe ngựa đến tiệc mừng thọ Trưởng công chúa. Sau Tết, hoa xuân nở rộ, tường vây từng phủ viện trên phố Đông tràn ngập hoa mai đỏ rực rỡ quấn quanh. Thời gian gần đây chính mình luôn bận rộn vội vàng, lâu lắm hôm nay mới được nghỉ ngơi một bữa, Trang Tử Trúc liền vén lên màn xe, nhìn ngắm cảnh xuân bên ngoài mà hồi lâu chưa từng chú ý tới.

Xe ngựa vừa mới chạy ra khỏi đường cái, một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ liền nhảy xuống khỏi một chiếc xe ngựa vẫn luôn dừng lại đầu ngõ phố Đông, Trang Tử Trúc vừa nhìn thấy hắn liền muốn cười, vén rèm cửa lên định đi xuống xe hành lễ, Tuyên Hằng Nghị liền ngăn cản lại : « Hôm nay ta cải trang ra cung mừng thọ, đừng để lộ, mau ngồi trở lại đi. »

Trang Tử Trúc nghe vậy lập tức ngồi trở về, cười nói : « Bệ hạ, hôm nay thật khéo. »

Tuyên Hằng Nghị không chút nào cảm thấy thẹn thùng khi tự mình tạo ra cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt, thậm chí còn vô cùng tự hào nói : « Chứng minh ta cùng Tiểu Trúc rất có duyên, đi trên đường cái cũng có thể ngẫu nhiên gặp được. Hôm nay xe ngựa bị hỏng rồi, hay là Tiểu Trúc cho ta ngồi nhờ một đoạn đường được không ? »

« Rất vui lòng, mời vào. » Trang Tử Trúc ngồi xuống bên trái, chừa ra một chỗ trống bên phải cho hắn. Ngay cả lý do xe ngựa hỏng rồi cũng có thể dọn ra, da mặt của Tuyên Hằng Nghị cũng rất dày !

Đã nói rõ là trước đại hôn không thể lén gặp mặt nhưng ban ngày ban mặt Tuyên Hằng Nghị cùng y không biết đã 'ngẫu nhiên gặp mặt' bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, gương mặt Tuyên Hằng vẫn trắng láng như cũ, Trang Tử Trúc còn chú ý tới, hôm nay Tuyên Hằng Nghị mặc một bộ trường bào thêu hàng trúc màu xanh nhạt.

Khi Tuyên Hằng Nghị bước lên xe, ánh mắt Trang Tử Trúc lần lượt rơi trên cổ áo, cổ tay áo, vạt áo đều được thêu hoa văn hình cây trúc, không khỏi có chút ngượng ngùng.

Đây là muốn đính y lên trên người luôn sao ?

Chờ Tuyên Hằng Nghị ngồi xong, cổ tay áo to rộng rơi xuống trước mắt, Trang Tử Trúc liền cúi đầu nhìn kỹ, còn phát hiện trên cổ tay áo của hắn không chỉ thêu cây trúc mà còn thêu một con rồng màu xám !

Con rồng này có chút đặc biệt, nó vừa không hít mây nhả khói, cũng không hô mưa gọi gió, càng không có ngậm lấy viên ngọc châu nào mà là đang uy nghi mạnh mẽ uốn lượn, vui sướng vòng quanh từng cây trúc xanh, phần đầu còn cọ một nhánh trúc, nhìn qua vô cùng quấn quýt si mê.

Tuyên Hằng Nghị nhìn theo tầm mắt của Trang Tử Trúc, thấy y đang chăm chú nhìn vào cổ tay áo của mình cũng không cảm thấy túng quẫn vì chính mình ăn mặc quá lớn mật, mặt không đổi sắc nói : « Đây là ta cố ý sai người thêu lên, cũng đã làm vài món cho Tiểu Trúc. Có đẹp không ? »

Không biết từ lúc nào, ở trước mặt Trang Tử Trúc, Tuyên Hằng Nghị đã không còn tự xưng là trẫm nữa.

Trang Tử Trúc 'ân' một tiếng, dùng tay áo to rộng che lại nửa khuôn mặt mình, nói : « Bệ hạ thật khiến ta không tưởng tượng được. »

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon