15. [Hồi kinh]

14K 904 37
                                    

Edit: Thủy Tích

Bên kia, Trần phi có vạn điều suy đoán về Tuyên Hằng Nghị, mà bên phía Triệu Dục Vũ, lại cảm thấy lo lắng thay cho Trang Tử Trúc.

Ngày đó, khi Triệu Dục Vũ nghe thấy Tuyên Hằng Nghị muốn lập Trang Tử Trúc làm hậu, Triệu Dục Vũ liền yên lặng lui ra ngoài, ngay cả lễ vật định đưa cho Trang Tử Trúc cũng cất lại vào trong áo.

Triệu Dục Vũ là có ý nghĩ riêng, Trang Tử Trúc có thể trở thành ca nhi có thân phận tôn quý nhất trên đời, đương nhiên sẽ tốt hơn cùng một võ quan bên nhau. Sau khi nước mất, Triệu Dục Vũ không còn tiếp tục làm thủ lĩnh Ngự lâm quân nữa, chỉ là một vị quan nhỏ làm công tác tuần tra hoàng thành mà thôi. Ngay cả phụ thân hắn cũng không còn là Tể tướng, đã từ quan về nhà.

Cho nên, lần trước Trang Tử Trúc có hẹn gặp mặt, Triệu Dục Vũ cũng không có đi. Chỉ đưa qua lễ vật nhưng không lưu tên lại, để tránh cho Hoàng Đế - phu quân tương lai của Trang Tử Trúc sẽ nghi kỵ.

Nhưng là, hai tháng đã trôi qua, thế nhưng tin tức lập hậu vẫn chưa truyền ra ngoài ?! Mà trong thư Trang Tử Trúc phái người đưa qua cũng chỉ đề cập tới việc mình đảm nhiệm chức quan nghiên cứu vũ khí, ăn được ngủ được, không hề nhắc tới hôn sự. Chuyện Tuyên Hằng Nghị ngày đó nói muốn lập hậu cũng không biết khi nào mới thực hiện, có đôi khi Triệu Dục Vũ sẽ sinh ra ý nghĩ vào kinh thăm Trang Tử Trúc nhưng lại bị chức quan cột vào người, cả gia đình đều chờ hắn phục khởi.

Người mà thời niên thiếu mình khuynh mộ nay xa tận chân trời, Triệu Dục Vũ chỉ có thể dựa vào ba bức tranh mà Trang Tử Trúc tự vẽ tặng mình mà hồi ức lại dấu vết những năm tháng đó.

Nhưng chờ tới lúc Triệu Dục Vũ tuần thành về đến nhà, đang muốn cầm lấy bức họa ra nhìn vật nhớ người, lại phát hiện, thứ mà mình trân quý không tìm thấy đâu, vì thế liền điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, mẫu phụ của Triệu Dục Vũ bước vào phòng, đưa một xấp ngân phiếu thật dày cho hắn.

Ông tùy tiện ngồi xuống ghế, nói : « Ta biết con đang tìm thứ gì, ta đã mang nó đi đổi thành cái này rồi. »

« Mẫu phụ thật sự biết nhi tử đang tìm cái gì ? Những bức họa của Thanh Trúc Xá Nhân đã bị mẫu phụ mang đi bán rồi sao ? » Triệu Dục Vũ không muốn tin vào suy đoán của mình.

Mẫu phụ của Triệu Dục Vũ nói với vẻ đương nhiên : « Người ta đã đi rồi, hơn nữa những năm qua ngươi đi bán tranh dùm hắn, vậy mà hắn không cho ngươi chút thù lao nào ư ? Sao chỉ để lại mỗi bốn bức ? Thật sự là quá ít. Ngươi biết không ? Đa số quan viên Chương Quốc đều nguyện ý bỏ ra số tiền lớn thu mua tranh của hắn đấy. Lần này, nhân dịp bán tranh, mẫu phụ còn giúp ngươi mưu cầu thăng quan tiến chức, cho nên ngươi phải biết quý trọng. »

Triệu Dục Vũ run rẩy môi hỏi : « Mẫu phụ, người dùng tranh của hắn để giúp ta mưu cầu danh lợi ? Chức quan này ta thà không có. »

« Tiểu Vũ ngươi không phải đương gia nên không biết trong nhà khó khăn đến cỡ nào ! Mẫu phụ ngươi duy trì cái nhà này có bao nhiêu khổ cực ? Phụ thân ngươi là Tể tướng tiền triều, lại hai bàn tay trắng, không biết mưu lợi cho chính mình, có chuyện cần dùng tiền đều lấy từ hồi môn của mẫu phụ ! Trước kia, lúc phụ thân ngươi còn làm quan, còn có thể có bổng lộc quay vòng, hiện tại đệ đệ ngươi cũng phải xuất giá, cữu cữu ngươi phạm tội cũng cần chuẩn bị... »

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now