09. [Ăn thịt]

20K 1.1K 180
                                    

Edit: Thủy Tích

Vọng Thiên Lâu.

Trang Tử Trúc dựa vào lan can, gió nhẹ thổi bay tay áo, tư thái tiêu sái tuấn dật. Hai mắt y nhìn đám mây bay, ăn một miếng bánh táo đỏ, vẽ thêm vài nét bút lên bức họa 'Tiên nhân trên biển'. Bên trong sương mù, tiên nhân với mái tóc dài rối tung, ngẩng đầu lên uống rượu trong hồ lô, vô cùng thanh thản ; mà dưới chân tiên nhân, biển sâu muôn ngàn con sóng lớn, mãnh thú dưới biển đang ngủ say, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Hai hình ảnh hoàn toàn đối lập lại dung hợp một cách hoàn mỹ trong bức tranh, khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách.

Trước khi đầu hàng, toàn thành bị vây khốn, không có người nhàn rỗi làm bánh táo đỏ ; sau đó thế cục dần ổn định, cuối cùng đã có thể ăn được. Hương vị ngọt ngào, mềm mại tan chảy trong vòm miệng, Trang Tử Trúc không thể không phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cảm thán hòa bình thật tốt.

Bỗng dưng một tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau, lại nghe được Mặc Thư kêu lên một tiếng 'Tuyên tướng quân', Trang Tử Trúc cũng không quay đầu lại hỏi : « Đã được nhìn thấy biển chưa ? »

« Đã gặp qua, Tử Trúc vẽ biển thật khác biệt. » Tuyên Hằng Nghị ôm một chồng bức họa bước vào, không nghĩ tới hôm nay Trang Tử Trúc lại mang đến cho mình một kinh hỉ, rốt cuộc, hắn đã có thể tận mắt nhìn thấy Thanh Trúc Xá Nhân chân thật vẽ tranh!

Sau khi có ý tưởng đem Trang Tử Trúc tiến cung, ánh mắt Tuyên Hằng Nghị nhìn Trang Tử Trúc có điều không giống trước nữa.

Không thể nói rõ khác nhau ở chỗ nào nhưng cảm giác chính là càng nhìn càng thấy thuận mắt hơn trước nhiều.

Trước kia sao ? Thanh Trúc Xá Nhân là kỳ tài muốn mời chào; mà hiện tại, Trang Tử Trúc trong tương lai sẽ là người của mình.

Nhưng 'người nhà' Trang Tử Trúc này cũng quá tùy ý rồi, Tuyên Hằng Nghị đi vào lâu như vậy rồi mà tiết tấu vẽ tranh của y cũng không ngơi nghỉ giây phút nào. Ngẩng đầu nhìn xem một đám mây trên trời, cúi đầu lại sửa hai nét.

Tuyên Hằng Nghị đứng một bên kiên nhẫn ngắm nhìn, không có quấy rầy. Ngắm nhìn, là tranh, là bút pháp, là ngón tay Trang Tử Trúc. Kia ngón tay cầm bút cũng quá đẹp, ngón tay thon dài non mịn, móng tay hồng nhạt, châu tròn ngọc sáng, nhìn qua chính là cảnh đẹp ý vui.

Tầm mắt lại chuyển dời tới trên mặt Trang Tử Trúc, trước kia thám tử tới bẩm báo Tam Vương tử mà Tiêu Quốc phái tới hòa thân là người có nhan sắc tốt nhất, Tuyên Hằng Nghị không hề có cảm giác gì. Mỗi một ca nhi được làm mai, không hề có người nào bị nói là khó coi, nhưng hôm nay Tuyên Hằng Nghị vừa nhìn thấy Trang Tử Trúc, liền cảm thấy y xứng đáng với bốn chữ « nhan sắc tốt nhất » này. Diện mạo tuấn tú mà không âm nhu, ánh mắt lúc vẽ tranh hết sức chăm chú, phảng phất chứa đựng cả bầu trời sao, lộng lẫy bắt mắt.

Trong mắt Mặc Thư đang hầu hạ bên cạnh, Tuyên Hằng Nghị nghiêm túc xem tranh có thể dùng bốn chữ 'ngây ra như phỗng' mà hình dung. Tranh của chủ tử nhà hắn vẽ ra có thể mê hoặc được Hoàng Đế địch quốc, Mặc Thư vì chủ tử cảm thấy vô cùng kiêu ngạo !

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWo Geschichten leben. Entdecke jetzt