40. [Tứ hôn]

12.1K 709 315
                                    

Edit: Thủy Tích

Trên đường, Trang Tử Trúc một bên suy nghĩ kế hoạch làm đại sự, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Đi vào bên trong, lần này thanh tịnh hơn nhiều, không còn nhìn thấy cung nhân mát xa, ca cơ vũ cơ lại càng không. Trang Anh Đức đang đắp một cái chăn thật dày ngồi trên hành lang, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt mờ mịt.

Trang Tử Trúc đi qua, gọi một tiếng: "Phụ thân."

Ánh mắt Trang Anh Đức từ từ chuyển lên người Trang Tử Trúc, dại ra một chút rồi mới thong thả gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục ngầng đầu nhìn bầu trời. Mới một tháng không gặp, quầng mắt Trang Anh Đức hiện lên gân xanh, da mặt trắng nhợt, tiều tụy hơn nhiều so với lần trước gặp mặt.

Trang Tử Trúc nhìn thấy Trang Anh Đức như vậy, không sinh nổi một tia trả thù. Nhớ tới nguyên thân cũng không hận hắn cho nên chỉ chuyển thân ôm hắn một cái, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nguyên thân liền rời đi. So với những chuyện mà y cần làm thì Trang Anh Đức sống như thế nào chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói đến.

Có cung nhân đi đến dọn một băng ghế cho Trang Tử Trúc, lại dọn lên trà bánh. Trang Tử Trúc ngồi xuống bên cạnh Trang Anh Đức, hỏi: "Mùa đông bên này lạnh hơn phía Nam, buổi tối ngủ có đủ ấm không?"

Trang Anh Đức quét liếc mắt nhìn Trang Tử Trúc một cái, trả lời: "Có giường sưởi, đủ ấm, thức ăn cũng đủ." Dứt lời, hắn lại gọi cung nhân mang kinh thư mà mình sao chép tới đưa cho Trang Tử Trúc nhìn xem.

Nói là kinh thư nhưng trong đó ngoại trừ kinh thư còn có một ít sự tích thần tiên, nội dung khuyên bảo con người hướng thiện còn có phương thuốc dưỡng sinh. Trang Tử Trúc tùy tay lật giở, là do Trang Anh Đức tự tay viết, sao chép cẩn thận không có bất kỳ lỗi sai nào, sau đó mới nói: "Ta sẽ đem đi quyên góp cho đạo quán, hỗ trợ khách hành hương đọc miễn phí, cũng xem như là để người tích một chút công đức."

Trang Anh Đức 'ân' một tiếng, thở dài nói: "Trước kia là phụ thân hiểu lầm ngươi. Lúc trước có quan viên đến thăm kể rằng nhờ ngươi lấy hỏa khí đổi lấy bình an của bá tánh Tiêu Quốc, con đường giao thương Nam – Bắc được thông thuận, giảm miễn thuế ruộng đất, còn có quân đội đóng giữ hỗ trợ tiêu diệt sơn tặc,... bá tánh tán tụng tân hoàng, vi phụ còn tưởng rằng ngươi bán nước cầu vinh cho nên ngươi mới có chức quan."

Thời điểm hắn bỏ thành chạy trốn vì sao lại bị một đợt lại một đợt sơn tặc cướp đoạt? Còn không phải bởi vì lúc cầm quyền không chú trọng diệt phỉ, tự mình dưỡng ra tới hại mình sao?

Trang Tử Trúc không nói tiếp, lại hỏi: "Sao lại không thấy ca cơ vũ cơ nữa?"

Trang Anh Đức thở dài một tiếng, ánh mắt dại ra nhìn không trung, đem đầu gác lên trên lưng ghế dường như không còn cái vui trên đời: "Bạch thị mang theo Tử Mai cùng Tử Cúc đến đây, còn có các phi tần trước kia, đều vừa mới sinh non, không chịu được ồn ào. Ngươi có thể đi vấn an bọn họ, nhưng đừng đi tới chỗ Bạch thị. Múa hát đều đã nghe qua, bỏ liền bỏ đi."

Nghĩ tới có lẽ bởi vì phong thơ mà y đã đưa tới cho Hoàng Hậu Bạch thị mới khiến cho mọi chuyện thành như vậy. Trang Anh Đức bị giam lỏng, suốt ngày ăn không ngồi rồi, mất đi giá trị nhân sinh. Hoàng Hậu, các phi tần, mấy đứa con đã từng bị vũ nhục lần lượt đến trước mặt Trang Anh Đức sinh non, nhắc nhở Trang Anh Đức vô năng cùng khuất nhục, làm sao mà tâm tình có thể tốt lên được? Xem trạng thái hiện tại của hắn chính là sống tạm bợ cho qua ngày, nhàm chán chờ chết.

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now