29. [Dụng tâm lương khổ]

11.2K 758 56
                                    

Edit: Thủy Tích

Mưu hại mệnh quan triều đình, theo luật pháp Chương Quốc, bị xem là mưu nghịch, thuộc nhóm tội nặng, nhẹ thì lưu đày làm nô dịch, nặng thì cả gia tộc cũng bị liên đới theo, con cháu bị nhập nô tịch, ca nhi gia quyến bị đưa vào giáo phường (*). Nếu giết hại mệnh quan triều đình, không đến mức tru vi cửu tộc nhưng trên luật viết rõ ràng, sẽ bị tru vi tam tộc.

(*) giáo phường = nơi dạy dỗ kỹ nghệ.

Tội nặng có khả năng liên lụy đến đời con cháu, ai lại lớn mật biết rõ luật còn phạm luật? Nhưng người muốn hại y vì sao phải để bốn người mang một ca nhi bị trói đến trước mặt y tự thú? Vì sao làm ra loại chuyện mưu nghịch như vậy nhưng kế hoạch lại lỏng lẻo như một trò đùa!

Tuyên Hằng Nghị cũng mặc kệ vở kịch này có phải trò đùa không, sau khi phân phó tìm hiểu rõ thân phận cùng lai lịch của bốn đại hán cùng ca nhi bị trói kia, lập tức tróc nã nhóm lưu manh, đồng thời phân phó thân binh gia tăng nhân thủ đi tuần tra hoàng thành, bắt hết những người khả nghi lại. Bởi vậy, sau đợt này, bên trong kinh thành, một nhóm người du đãng nhàm chán không có việc làm đi cướp bóc, dân du cư ngoại lai, tội phạm truy nã, cùng với một ít gian tế (*) của nước khác,...đều bị đào ra và bắt giữ.

(*) gian tế = gián điệp

Mà bên trong xe ngựa giờ phút này, Tuyên Hằng Nghị lại nói với Trang Tử Trúc: "Trẫm nhất định sẽ cho người điều tra rõ, vài ngày sau là có kết quả, Tử Trúc cũng không cần quá lo lắng."

Người có thế lực nhất trên đời ra tay giúp y điều tra, Trang Tử Trúc cũng không còn gì để mà lo lắng, nói với Tuyên Hằng Nghị: "Nghe nói, ca nhi trong Bích Thủy Các có dáng múa rất dịu dàng, uyển chuyển; còn ở Thanh Khê các thì nam nhân cùng ca nhi cùng nhau múa, điệu múa mạnh mẽ đẹp mắt, không biết bệ hạ muốn đi nơi nào trước?"

"Đi đâu cũng được," Tuyên Hằng Nghị vừa dứt lời, lại đề nghị: "Tuyết rơi cho nên trên đường rất lạnh, nếu Tử Trúc muốn xem diễn có thể gọi người tới phủ biểu diễn."

Trang Tử Trúc bất đắc dĩ cười: "Thật sự ta không cảm thấy lạnh, cũng muốn đi tìm hiểu một chút bầu không khí nơi đó."

Chuyển qua mấy con phố, vén lên màn xe, Trang Tử Trúc nhìn thấy bên ngoài ngõ nhỏ, quan binh đang áp giải một hàng nam nhân trung niên khuôn mặt vàng vọt, dáng người gầy nhỏ đi ngang qua. Đi vào ngõ nhỏ, hai bên là một tòa lại một tòa nhà, nhà cửa nối liền san sát, trên ban công treo đèn lồng màu hồng, từ xa vang vọng tiếng hát tuồng ê ê a a cùng âm thanh của các loại nhạc cụ cổ xưa. Ở trước cửa, cũng không thấy tú bà trang điểm đi ra kéo người, chỉ có một nam nhân cao lớn đứng giữ cửa, một dãy phố đều sạch sạch sẽ sẽ, thậm chí còn có vẻ thưa thớt, không gặp nhiều ít khách nhân đi qua đi lại.

Điều này rất không phù hợp với hình ảnh trong tưởng tượng của Trang Tử Trúc!

Xe ngựa tiếp tục lộc cộc đi tới, gã đánh xe ngựa dừng lại trước cửa nhà có bảng hiệu Bích Thủy các, dò hỏi: "Chủ tử, Trang đại nhân, đã đến Bích Thủy các."

Trang Tử Trúc vén lên màn xe, nhìn vào bên trong. Hai ca nhi tuyết ngọc đáng yêu từ trong nhà bước ra, ý cười doanh doanh mời Trang Tử Trúc xuống xe ngựa, đi vào trong xem biểu diễn hí khúc. Trang Tử Trúc nghĩ nếu đã tới thì đi xuống nhìn xem một chút đi, ngân phiếu gì đó đã sớm bảo Mặc Thư chuẩn bị, dùng để ban thưởng hẳn là đủ.

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now