30. [Đông săn]

11.3K 732 92
                                    

Edit: Thủy Tích

Đêm trước Đông săn.

Nhóm quý nhân, tài tử vẫn như cũ đến Trường Nhạc cung của Thái Hậu ngâm nga cung quy, thanh âm đều nhịp, vẫn luôn vang dội như lúc đầu, một chút cũng không dám chậm trễ. Mãi đến thời điểm Thái Hậu dùng bữa tối, bọn họ mới có thể trở về nghỉ ngơi. Buổi tối, Thận vương Tuyên Hằng Bách mang theo Vương phi cùng hai nhi tử tiến cung vấn an Thái hậu, cùng Thái Hậu dùng bữa.

Thận vương Tuyên Hằng Bách một tay ôm đứa con nhỏ mới một tuổi, một tay khác gắp một miếng thịt nướng cho Thái Hậu, hỏi : « Ngày mai, mẫu hậu không đi đông săn sao ? Hoàng huynh hằng năm chinh chiến biên cương, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mẫu hậu vẫn luôn quý trọng mỗi dịp được cùng hoàng huynh gặp mặt cho nên đông săn hằng năm vẫn luôn tham gia. Năm nay, vì sao mẫu hậu lại quyết định không đi ? »

Thái Hậu ăn cũng không vô, mắng : « Một đứa nghịch tử ! Gặp hắn làm gì ? Trong lòng hắn vốn cũng không có ta, toàn bộ hậu cung mỗi ngày đều phải tới nơi này của ta đọc cung quy, tức phụ còn chưa vào cửa, hắn đã đối xử với ta như vậy rồi ! »

Thận vương Tuyên Hằng Bách khuyên nhủ : « Nhưng mà, Trang đại nhân dù chưa vào cửa nhưng vẫn là mệnh quan triều đình. »

Thái Hậu bất mãn nói : « Ý của ngươi là, ngươi cũng cảm thấy ta đã làm sai sao ? »

Thận vương lại gắp cho Thái Hậu một miếng nấm hương : « Nếu mẫu hậu cũng đối xử với Vương phi của ta như vậy, ta nhất định không thể bỏ qua. Mẫu hậu, ngài nghĩ lại xem, Vương phi của ta hiền hậu ngoan ngoãn, còn sinh cho ta hai đứa con, ngài sẽ không đối xử với hắn như thế chứ ? »

Thận vương phi ôm một đứa con khác ba tuổi, vừa đút ăn, vừa xấu hổ ngậm cười nhìn Tuyên Hằng Bách.

Thái Hậu nhìn Thận vương cùng Thận vương phi mắt đi mày lại, dùng đũa gõ lên mu bàn tay Tuyên Hằng Bách, nói : « Được nha ! Ngươi cũng có tức phụ liền quên mẫu phụ. »

Tuyên Hằng Bách đầu hàng : « Không dám, không dám, nói thật, hoàng huynh yêu thích tranh của Thanh Trúc Xá Nhân nhiều ít không lẽ mẫu hậu không biết. Huống chi, Trang Tử Trúc còn trợ giúp hoàng huynh nghiên cứu chế tạo ra vũ khí, trợ giúp hoàng huynh bình định thiên hạ, người có công lao to lớn như vậy, hẳn nên lấy lễ nghi đối quốc sĩ (*) ra mà tương đãi, nhưng lại ở trong hậu cung, dưới sự cho phép của mẫu hậu phải quỳ xuống hành lễ với người khác trong gió tuyết, chịu cảm lạnh ---»

(*) quốc sĩ = người tài giỏi, có danh tiếng trong nước.

Ánh mắt trốn tránh, Thái Hậu nói : « Tuy rằng ai gia là người cho phép Xương Nhạc huyện chủ, ý muốn mượn huyện chủ ra mặt đè ép nhuệ khí, miễn cho y cậy tài khinh người, dĩ hạ phạm thượng, nhưng lại không ngờ huyện chủ hắn lại quá phận như vậy. »

« Này ---» Tuyên Hằng Bách thở dài, lại hỏi : « Nói một cách khác, nếu hoàng huynh thích ăn cua nhưng lại bị kẹp thương tay, mẫu hậu sẽ làm gì ? »

Thái Hậu vừa gắp thịt cá từ tốn ăn, vừa nói : « Đương nhiên sẽ giúp hắn bắt, sau đó bẻ càng cua, nấu cho hắn ăn. »

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now