71. [Hứa hẹn]

11.2K 600 45
                                    

Edit: Thủy Tích

Tuyên Hằng Nghị vừa nhận được phong tấu chương này, không chút suy nghĩ lập tức ra lệnh xử trảm. Lại quyết định truy phong cáo mệnh nhất phẩm phu nhân, Quận vương phu nhân, phong hào hiền đức cho mẫu phi của Trang Tử Trúc, cũng nói : « Loại lời nói này đều vô căn cứ, có ác ý muốn hãm hại, rốt cuộc rắp tâm muốn làm cái gì ? Công lao của Hoàng Hậu trẫm cũng không cần phải nói nữa, mà mẫu phi nhất định phải hiền đức mới có thể sinh ra Hoàng Hậu tài tức ở nhiều mặt như vậy. Về sau, còn ai can đảm dám phỉ báng Hoàng Hậu, ngay lập tức xử trảm hết ! »

Lúc này các đại thần mới kinh ngạc phát hiện, đừng thấy gần đây thánh thượng ôn hòa hơn trước đây mà lầm, thánh thượng vẫn là vị bạo quân sát phạt quyết đoán năm đó ! Hơn nữa, trước đại hôn thánh thượng còn tự mình viết chiếu thư dài tám thước ca ngợi Hoàng Hậu, cho nên mọi người cũng đều biết thánh thượng vô cùng kính trọng cùng yêu thích Hoàng Hậu, vì lẽ đó nhất định thánh thượng sẽ không thích người nào cố ý công kích Hoàng Hậu.

Cho dù nói có sách mách có chứng thì sao, Hoàng Hậu đang mang thai, vị thần tử dám dâng tấu chương buộc tội Hoàng Hậu kia không phải là kẻ ngu ngốc đó chứ ? Nếu muốn thỉnh thánh thượng quảng nạp hậu cung cũng không cần công kích đến Hoàng Hậu nha, mà ngược lại làm như vậy chắc chắn là có ý đồ khác.

Chẳng lẽ muốn nhân dịp Hoàng Hậu đang mang thai mà đẩy Hoàng Hậu xuống ? Thánh thượng sủng ái Hoàng Hậu là chuyện rõ như ban ngày, sao có thể đẩy dễ dàng như vậy được ? Huống chi, trong hậu cung trừ bỏ Hoàng Hậu ra cũng không còn người nào khác, sau khi đẩy ngã Hoàng Hậu thì ai sẽ kiếm được lợi nhất ? E rằng đây chỉ là một bước chuẩn bị trước mà thôi.

Nhìn thánh thượng đầy mặt thịnh nộ, chúng đại thần lập tức im lặng như ve sầu mùa đông, không ai dám lên tiếng cầu tình cả. Chỉ có Lương Thái sư đứng ra thỉnh Tuyên Hằng Nghị thu hồi mệnh lệnh vừa mới ban ra, nói Hoàng Hậu có thai, cả quốc gia đều vui mừng không bằng miễn tội chết cho người nọ, tích đức cho hài tử chưa ra đời.

Thái sư vừa mới nói như vậy, Tuyên Hằng Nghị liền nể tình mà bằng lòng, sau khi suy nghĩ, lại thấy chuyện này còn liên quan đến Hoàng Hậu cho nên hắn cũng không muốn tạo sát nghiệt, dựa theo ý tứ lần trước của Hoàng Hậu, sửa tội chết thành phạt đánh một trăm trượng, sau đó cho lưu đày đến biên quan.

Đương nhiên trong lòng vị đại thần vừa mới dâng tấu kia đang tràn ngập đủ loại tư vị, ông ta rất vất vả mới thu thập được chứng cớ, chỉ trích Hoàng Hậu một hồi, cuối cùng lại nhờ có Hoàng Hậu nên mới được miễn tội chết. Nhưng phạt đánh một trăm trượng sau đó còn bị lưu đày, có khác gì tội chết đâu ? Thánh thượng đang trong cơn thịnh nộ, đương nhiên khi hành hình sẽ không nhẹ tay với ông ta, mỗi một trượng đều như nặng ngàn cân, đến cái thứ hai mươi e rằng lưng và mông đã nát nhừ, đau đến chết đi sống lại, trượng năm mươi liệt nửa người, trượng một trăm là muốn mệnh ! Nói là miễn tội chết, chẳng qua là đổi một cách nói dễ nghe hơn làm ông ta nhận lấy cái chết mà thôi.

Ông ta tình nguyện bị tử hình, một phát là xong cho hết chuyện, còn đỡ hơn là sống sờ sờ bị đánh đến chết. Nghĩ vậy, ông ta liền hô to một tiếng Hoàng Hậu yêu nghiệt, hôn quân hồ đồ, sau đó liền chạy tới đâm đầu vào cột trụ. Nhưng chẳng lẽ các thị vệ cùng các đại tướng quân đang có mặt trong điện đều vô dụng, mắt mở trân trân nhìn ông ta chịu chết như vậy sao ? Đương nhiên không. Trong phút chốc, ông ta đã bị mọi người ngăn cản lại, hơn nữa ông ta còn nhục mạ Đế Hậu, tội chồng thêm tội, mà phu nhân của ông ta cũng bị trục đi phẩm cấp cáo mệnh phu nhân, hàng xuống bình dân.

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now