37. [Cảm kích]

9.5K 642 88
                                    

Edit: Thủy Tích

Hoắc Ngưng Thanh thấy Trang Tử Trúc không nói gì, vừa quỳ vừa tiến lại đây, ôm lấy chân Trang Tử Trúc khóc lóc cầu xin: "Ngài là trọng thần tâm phúc của bệ hạ, bởi vì ngài thiếu chút nữa bị hại cho nên bệ hạ vô cùng tức giận. Ta biết mẫu phụ cho bọn du côn lưu manh đến làm hại ngài, ngài cũng bị sợ hãi, ta thế mẫu phụ xin lỗi ngài. Nhưng chỉ cần ngài tha thứ cho mẫu phụ, cầu tình với bệ hạ, như vậy mẫu phụ cũng sẽ không bị chém đầu!"

Gương mặt Hoắc Ngưng Thanh vốn minh diễm giờ phút này không trang điểm, đôi mắt sưng đỏ, cái mũi cũng đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem, cả khuôn mặt nhăn lại, khác hẳn thường ngày càng có vẻ thê thảm, vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng trước kia cũng không thể nhìn ra tới.

Hiện tại đối phương thê thảm là sự thật nhưng hãm hại người khác bị trừng phạt là đúng tội, sao lại tới cầu xin y – một người không hề có quyền đi cầu tình hộ bọn họ?

Trang Tử Trúc lại lui chân về, nói: "Ngươi đứng lên trước, ta chỉ là quan chưởng quản Hỏa Khí doanh, kỳ thật cũng chỉ là người thợ thủ công nho nhỏ, vì bệ hạ làm vũ khí, không phải Đại Lý Tự Khanh cũng không phải quan viên Tông Nhân Phủ, thật sự không thể quản đến chuyện của mẫu phụ ngươi. Hơn nữa ngươi cùng mẫu phụ ngươi đều biết, ta chưa từng lên triều, địa vị trong lòng bệ hạ khẳng định không cao như Trưởng công chúa, việc này Trưởng công chúa cầu tình còn không được, thật sự không tới phiên ta quản."

Hoắc Ngưng Thanh nghe xong cũng cảm thấy là sự thật, Trang Tử Trúc chỉ là người làm vũ khí, Hoắc Ngưng Thanh không có cửa cầu cứu bắt đầu khóc thút thít không ngừng.

Mà lúc này Trưởng công chúa đang quỳ, cúi đầu trước Trang Tử Trúc, Trang Tử Trúc cũng không dám chịu hắn hành lễ, vội vàng đi qua, ngồi xuống nâng hắn lên. Trang Tử Trúc tuổi trẻ có lực, Trưởng công chúa cũng không thể cúi người với y nữa.

Trưởng công chúa nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt, nói với Trang Tử Trúc: "Con ta đã ở đại lao suốt năm ngày, một tháng sau phải bị chém đầu, làm hại mệnh quan triều đình bị xem như là tội phản nghịch, tội không thể xá, cho dù người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ta cũng chấp nhận. Nhưng bốn đứa cháu của ta vô tội, lại phải chịu liên lụy, bị biếm làm nô, ca nhi bị đuổi đến giáo phường, tương lai mặc người chơi đùa. Nhưng trước mắt bệ hạ chưa bắt bọn họ có thể thấy được mọi chuyện còn có đường sống. Chúng ta đành đi đến Trường Nhạc cung bái kiến Thái Hậu nhưng lại không gặp được mặt người, bệ hạ lại không chịu gặp. Thỉnh Trang đại nhân thay chúng ta cầu tình! Về sau nếu có chuyện cần đến lão thân, lão thân nhất định toàn lực giúp đỡ không chối từ."

Nghe Trưởng công chúa nói như vậy, Trang Tử Trúc ngây ngẩn cả người, còn bị đuổi tới giáo phường tư?

Giáo phường tư là nơi nào, Trang Tử Trúc có nghe nói qua, con cái của tội thần sẽ bị đem qua đó, luyện tập cầm, kỳ, thi, họa, múa, tạp kỹ, vân vân... Giáo phường tư của Lễ bộ còn đỡ, chỉ cần biểu diễn trong lễ mừng hoặc yến hội; còn giáo phường tư bên ngoài, nói câu không dễ nghe, chính là nhà nước mở kỹ viện, để cho quan văn quan võ thưởng thức cùng chơi đùa. Hoắc Ngưng Thanh vốn là Hương quân, cháu trai của Trưởng công chúa lại lưu lạc đến loại địa phương này chẳng phải là sống không bằng chết sao?

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ