03. [Thân nghênh]

25.3K 1.4K 356
                                    

(*) Thân nghênh: tự bản thân đón tiếp.

Edit: Thủy Tích

Lâm đạo sĩ bị nghẹn lời, trước nay hắn chưa gặp qua ai giống như Trang Tử Trúc vậy, thà chịu thất lễ trước mặt Hoàng Thượng chứ nhất quyết không chịu thay quần áo mới.

Trang Tử Trúc gợi lên khóe môi, cười nói: "Lúc thủ lĩnh Ngự lâm quân Triệu đại nhân tới, ta cũng ăn mặc như vầy, hắn có ý kiến gì sao? Cùng với chuyện vẫn luôn khuyên bảo bổn vương tử thay quần áo, không bằng ngài nên ngẫm lại làm sao nhận tội với Hoàng Thượng đi. À, không đúng, vừa rồi ngài cũng nói, hoàng mệnh không thể trái, nghĩ đến phụ hoàng ắt sẽ không trách tội ngại đâu, vậy thì mời ngài ngồi xuống uống chén trà. Mặc Thư, châm trà!"

"Dạ." Mặc Thư lời nói không nhiều lắm, lập tức rót một chén trà đưa cho Lâm đạo sĩ.

Vị Lâm đạo sĩ này hiện tại như đang ngồi trên đống lửa nào có thanh thản được như Trang Tử Trúc. Ông ta tiện tay uống một ngụm trà, trà đắng đến khiến ông ta thiếu chút nhổ ra, liền lập tức sai người trở về mang lá trà trân quý tốt nhất của mình đến đây, sau đó mới mềm mềm lại ngữ khí, hạ giọng, nói nhỏ sát bên tai Trang Tử Trúc: "Tam vương tử ngài có điều không biết, mẫu phi của ngài là danh kỹ nổi tiếng Tiêu Quốc, năm đó đại thần cả triều đều cực lực ngăn cản mẫu phi ngài tiến cung. Bảy năm trước Hoàng Thượng tức giận, mẫu phi ngài cũng ốm chết. Cung nhân đưa ngài tới cũng truyền lời rằng không cần xem ngài tôn quý như vương tử. Cho nên, trong những năm này, ngài thật sự không thể trách ta. Hôm nay Hoàng Thượng giá lâm, tánh mạng toàn đạo quán đều phụ thuộc vào một câu nói của ngài cả đấy!"

Trang Tử Trúc thong thả ung dung nhấp nửa ngụm trà, sắc mặt bình tĩnh như thường, nói: "Xin hỏi Đạo trưởng sao biết được chuyện bí mật trong hậu cung, có chứng cứ gì không?"

Lâm đạo sĩ sửng sốt, nói: "Đây đều là do các quý nhân lén lút bàn tán với nhau... Trên thực tế cũng không thể xác minh cái gì. Bằng không vì sao bảy năm nay không ai quan tâm đến Tam vương tử ngài chứ, ngay cả cấp ngân lượng cũng không?"

Thì ra trong cung vốn dĩ chẳng cho y một đồng tiền nào, mà vị Lâm đạo sĩ này ít nhất còn cho y một chén cháo loãng giúp y không phải chết đói, quả nhiên vẫn còn có chút lương tâm.

Nhưng hiện tại thì sao---

Trang Tử Trúc thả chén trà xuống đĩa, phát ra một tiếng vang thanh thúy, cao giọng hô: "Không nghĩ tới đạo sĩ ra vẻ đạo mạo lại dám tin vào lời đồn đãi vô căn cứ, bôi nhọ mẫu phi của bổn vương tử, bôi nhọ bổn vương tử không phải con ruột của Phụ Hoàng. Mặc Thư, vả miệng ông ta cho ta!"

Vừa mới ra lệnh, Mặc Thư đã nhanh nhảu tiến lên bày ra tư thế vả miệng. Bàn tay tiếp xúc mặt đạo sĩ phát ra tiếng vang rắn chắc. Đánh xong mười cái Trang Tử Trúc mới kêu ngừng, miễn cho tay Mặc Thư bị đau.

Lâm đạo sĩ sống trên đời hơn bốn mươi năm, đây vẫn là lần đầu tiên bị người tát tai, cả người đều ngốc, trên mặt lại nóng rát. Mặt khác, nhóm đạo sĩ đang quét tước trong phòng Trang Tử Trúc cũng đều ngơ ngác nhìn đạo trưởng bị tát tai, từng đạo ánh mắt không thể tin tập trung lên một bên mặt bị đánh đến nóng bỏng khiến lửa giận của Lâm đạo sĩ thăng cấp không phanh.

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHOnde histórias criam vida. Descubra agora