02. [Sát thần]

29.5K 1.5K 436
                                    

Edit: Thủy Tích

Tiêu Quốc bên kia vừa mới vào thu, biên cảnh Bắc bộ Chương Quốc đã phảng phất rét lạnh. Gió buốt thấu xương không mang theo một chút hơi ấm ập thẳng vào mặt, từng hạt cát nhỏ theo ngọn gió thổi bén nhọn giống như lưỡi đao, khiến mặt đất trở nên khô nứt.

Dưới loại thời tiết tàn khốc này, Tuyên Hằng Nghị hai chân kẹp bụng ngựa, chạy ngược chiều gió cát, dũng mãnh hướng về phía trước đánh tan tác quân thù.

Mặc dù ngược gió nhưng động tác của hắn cũng không thiếu phần linh hoạt, thanh đao màu bạc giống như du long, đi qua nơi nào, huyết hoa sẽ rơi xuống nơi đó rồi biến mất vào trong cát sỏi. Hai tay hắn rắn chắc, mỗi một trảm phát ra sức mạnh chống lại ngàn quân, khiến đối thủ không dám khinh thường. Mỗi lần ánh đao sáng lên, giống như tia sét từ trên trời giáng xuống chém quân địch thành hai mảnh.

Có lúc chiến mã của Tuyên Hằng Nghị còn chưa chạy đến, nhưng đao trên tay hắn chỉ cần hơi xê dịch thì kẻ thù ở phía trước mấy trượng cũng đã bị khí tràng cường hãn làm cho kinh sợ, ngao ngao thét chói tai bị đánh cho tơi bời, quỳ xuống đất xin tha.

Vạn dặm không mây, ánh nắng trút xuống mặt đất, chiếu rọi lên giáp sắt, phát ra một loại ánh sáng vàng nhạt trộn lẫn màu máu. Khuôn mặt Tuyên Hằng Nghị lạnh lùng tựa như sát thần bị ánh sáng chiếu rọi, khắc vào trong lòng quân địch, trở thành một hồi ác mộng mỗi đêm khiến tim và mật của bọn chúng không ngừng được mà run rẩy.

Quốc quân ngự giá thân chinh, sĩ khí các chiến sĩ đương nhiên sẽ tăng vọt. Dưới sự dẫn dắt của Tuyên Hằng Nghị, từng con chiến mã giống như bước qua phi sa loạn thạch, phi như bay về phía kẻ địch, những chiến sĩ mặc áo giáp ngồi trên yên ngựa, tay cầm trường đao, anh dũng tiến về phía trước. Khắp núi đồi, tiếng vó ngựa dồn dập, cùng tiếng hô hào của bọn binh lính. Chiến kỳ bay phấp phới, phảng phất đang hò reo trợ hứng cho các chiến sĩ Chương Quốc.

Một đường chạy nhanh, Tuyên Hằng Nghị suất lĩnh thân binh, đánh quân địch đến hoa rơi nước chảy.

Mặt trời chiều ngả về Tây, thu binh trở lại doanh trại, kiểm kê thương vong trên chiến trường, Tuyên Hằng Nghị sau khi thăm hỏi các thương binh một vòng, lại tự mình đi kiểm tra móng vuốt của ngựa, thấy phần lớn hầu như đều nguyên vẹn không khuyết thiếu, nhịn không được cao hứng cười to: "Nhiều năm chiến đấu trên chiến trường như vậy, bởi vì phải hành tẩu ở đủ loại mặt trận mà phần lớn móng ngựa đều bị hao tổn cùng thối rữa, khiến sau mỗi trận chiến chúng ta đều phải thiệt hại vô số chiến mã. Nếu không có bức tranh 'Tướng quân chiến thắng trở về' của Thanh Trúc Xá Nhân thì quân ta ắt sẽ không học được biện pháp phải làm giáp sắt bảo vệ móng cho ngựa, lấy gót sắt san bằng Hàm Quốc!"

Vừa nói, Tuyên Hằng Nghị vừa thân thiết vuốt vuốt con ngựa yêu quý của hắn, ánh mắt vừa tràn ngập giết chóc tắm máu quân thù trên chiến trường, giờ phút này lại bị vui sướng thay thế. Chinh Bắc Đại tướng quân Dương Trung Quốc cũng vui sướng, nhưng mà cũng có hơi tiếc nuối: "Đáng tiếc lại không biết vị Thanh Trúc Xá Nhân nọ tên họ là gì. Giáp sắt, vuốt ngựa, trường đao,... chỉ là một bức tranh lại giấu diếm quá nhiều huyền cơ. Một nhân tài quân sự như vậy, nếu như đồng ý phò tá Thánh Thượng thì tốc độ bình định thiên hạ của chúng ta sẽ càng được thu ngắn lại hơn."

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now