11. [Thanh tu]

16.2K 1K 229
                                    

Edit: Thủy Tích

Trang Tử Trúc cứ vậy mà cự tuyệt, Tuyên Hằng Nghị bị làm cho sửng sốt hơn nửa ngày cũng chưa nói được lời nào.

Đèn lồng treo trên hành lang, bị gió thổi lung lay, rõ ràng là hình ảnh rực rỡ vui mừng nhưng hiện tại không hiểu sao lại trở nên thê lương, trống vắng đến thế. Nhóm thân binh đứng một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám phát ra dù chỉ một tiếng thở lớn.

Suốt bảy năm qua, Trang Tử Trúc không tiếp xúc qua bao nhiêu người, cảm thấy chính mình từ chối quá mức thẳng thừng, vội vàng khen ngược vị bạo quân tiếng xấu đồn xa này một hồi : « Hơn nữa, bệ hạ anh minh thần võ, trong vòng năm năm tiêu diệt ba nước ---»

« Năm nước. » Tuyên Hằng Nghị lưng ngồi thẳng tắp, bổ sung một chút tình hình chiến đấu gần đây cho Trang Tử Trúc.

« À, năm nước, cho nên nói, bệ hạ văn thao võ lược, vạn dân kính ngưỡng, tương lai thống nhất thiên hạ, là một vị minh quân xứng danh thiên cổ. Tử Trúc chỉ là Vương tử mất nước, là dân chúng bình thường. Thanh tu bảy năm trong đạo quán, không người giáo dưỡng, vô tài vô đức, không dám trèo cao, mong Hoàng Thượng thứ tội. » Trang Tử Trúc nói, lại quỳ xuống thỉnh tội.

Tuyên Hằng Nghị vội vàng nâng y dậy, hỏi ngược lại : « Bất luận là ai chỉ cần tiến cung đều là trèo cao với trẫm ? Không phải thân phận đắt rẻ sang hèn đều do trẫm cấp cho sao ? »

Cường đại cùng tự tin như vậy !

Trang Tử Trúc trầm mặc không nói.

Tuyên Hằng Nghị than nhẹ một tiếng, buồn khổ nói : « Thôi đành vậy, ngươi tuổi tác còn nhỏ, chuyện tiến cung tạm thời bỏ qua. Chờ ngươi gặp được người mình thích, trẫm sẽ tứ hôn cho ngươi. Hiện tại trẫm ban cho ngươi chức quan tam phẩm nắm giữ ấn chưởng doanh chế tạo hỏa khí, đồng thời ban cho ngươi đại trạch. Ngày sau khởi hành hồi cung cùng trẫm. »

Trang Tử Trúc cúi người : « Thần tạ chủ long ân. »

Tuyên Hằng Nghị không lên tiếng, phất phất tay, cho Trang Tử Trúc lui trước. Chính mình thì ngồi bất động như pho tượng một hồi lâu, khi nhận thấy sắc trời đã muộn, lại ra lệnh thân binh dẫn theo lồng đèn trở về.

Phân phó xong thân binh, Tuyên Hằng Nghị cúi đầu nhìn đến phong hôn thư kia, sai người nhặt lên. Nâng chén trà lạnh lên uống một ngụm, vừa lạnh lại vừa đắng.

Qua một thời gian.

Cay đắng cũng sẽ chậm rãi tan biến, giữa môi răng lại ẩn hiện hương thơm ngọt lành. Tuyên Hằng Nghị uốn uốn lưỡi, ngón tay gõ hai cái lên chén trà, mang theo một nụ cười chắc chắn, rời đình đi hóng gió.

Nhóm thân binh như cũ không dám rên một tiếng.

« Sao lại có người dám cự tuyệt trẫm như thế, » Tuyên Hằng Nghị thần thái phi dương : « Tử Trúc chính là vừa nhìn đã vẽ ta. Có lẽ do tiếng xấu của ta bay quá xa cho nên đã làm Tiểu Trúc hoảng sợ. »

.........

Trang Tử Trúc trở lại nơi ở, còn chưa nâng chân bước tới ngạch cửa, liền nhìn thấy Trang Tử Tùng biểu tình nôn nóng đã sớm chờ đợi bên trong. Mắt hắn đều sưng lên, chóp mũi hồng hồng, vừa nhìn thấy Trang Tử Trúc liền chạy như bay tới ôm lấy eo nhỏ của y, nhỏ giọng khụt khịt.

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ