48. [Phát đường]

10.2K 595 34
                                    

Edit: Thủy Tích

Trang Tử Trúc theo Tuyên Hằng Nghị lên lầu hai. Hành lang lầu hai của Thảo Đường, các quan viên Quốc Tử Giám cùng các tiên sinh thư viện đều đang vừa phẩm trà vừa bình luận biểu hiện của nhóm học sinh phía dưới.

Nhóm quan viên vừa nhìn thấy Tuyên Hằng Nghị đi lên, đều nhanh chóng tiến đến hành lễ. Ở đông săn khi ấy, quan viên triều đình đều đã có dịp gặp qua Trang Tử Trúc nhưng các tiên sinh của thư viện Lộc Sơn thì chưa từng nhìn thấy qua, còn tưởng rằng Trang Tử Trúc là một vị học sĩ nào đó đến tham quan. Tuyên Hằng Nghị còn làm bộ làm tịch, giới thiệu Trang Tử Trúc cho nhóm tiên sinh thư viện, nói người này gọi là Tiểu Trúc, hắn vừa mới kết bạn dưới lầu.

Lúc giới thiệu, Tuyên Hằng Nghị lại khen ngợi Trang Tử Trúc một hồi, tán thưởng Trang Tử Trúc thanh nhã tuấn dật, phong nghi cực mỹ (*), dung mạo cử chỉ đoan chính, cùng hắn nhất kiến như cố (**), tâm đầu ý hợp (***),...

(*) Phong nghi : Dáng dấp, cử chỉ và nét mặt bề ngoài.

(**) Nhất kiến như cố : Mới gặp mà thấy như đã thân thiết đã lâu.

(***) Tâm đầu ý hợp : Hợp nhau về tình cảm và lý trí.

Ban đầu Trang Tử Trúc còn rất thích nghe Tuyên Hằng Nghị khen ngợi mình trước mặt mọi người, cảm thấy còn ngọt ngào hơn ăn một trăm miệng đường mật. Nhưng sau lại thấy Tuyên Hằng Nghị tán thưởng mãi không dứt, hơn nữa càng nói càng kỳ lạ, đến khi nghe thấy cụm từ tâm đầu ý hợp, Trang Tử Trúc liền ho nhẹ một tiếng, đánh gãy lời hắn, nói : « Đa tạ Nghị huynh khen ngợi, hôm nay khó có dịp nhóm học sinh gặp nhau thi thơ văn, hay là chúng ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống, nghe xem bọn họ có cao kiến gì ? »

Bọn quan viên cùng tiên sinh thư viện thấy Tuyên Hằng Nghị còn chưa ngồi xuống đã bắt đầu khen ngợi cho nên cả đám cũng không dám tiếp tục ngồi, chỉ phải duy trì tư thế đứng cứng đờ ! May mà Tuyên Hằng Nghị còn biết đúng lúc ngừng lại, mời Trang Tử Trúc ngồi xuống cái bàn đối diện bên cạnh hành lang. Trước mặt là một ấm trà xanh biếc, thanh hương lượn lờ, Tuyên Hằng Nghị vô cùng lễ phép làm tư thế « mời », ý bảo Trang Tử Trúc uống nhuận nhuận khẩu.

Có tiên sinh thư viện Lộc Sơn nhìn thấy vậy không ngăn được lắc đầu thở dài.

Một vị tiên sinh khác ngồi bên cạnh hỏi hắn làm sao vậy ? Nhóm học sinh bên dưới lầu rõ ràng tranh luận rất xuất sắc mà ?

Vị tiên sinh này thở dài nói : « Ngày đó nhìn thấy chiếu thư dài tám thước, còn kinh ngạc đó là một thần tác cũng từng tán thưởng không thôi. Bên trong chiếu thư một chữ là một lời tán thưởng cùng ái mộ, một bút đặt xuống đều bày tỏ chung tình, vốn đang cho rằng thánh thượng là người trọng tình nghĩa, thế nhưng chiếu thư còn chưa chiêu cáo bao lâu, đại hôn cũng sắp tới, vậy mà thánh thượng đã nhất kiến chung tình, tâm đầu ý hợp, từ ngữ tán thưởng cuồn cuộn không dứt bày tỏ ái mộ với một ca nhi khác. Đáng tiếc thế sự vô thường, con người thay đổi không lường trước được a ! »

Tiếng thở dài này tuy dùng âm lượng thường thường nhưng căn bản lại không hề kiêng dè có Tuyên Hằng Nghị ở đây. Các tiên sinh khác của thư viện nghe được đều muốn lôi kéo hắn quỳ xuống bồi tội với Tuyên Hằng Nghị, nhưng thoạt nhìn tâm tình Tuyên Hằng Nghị giống như cũng không tồi lắm, trong mắt cũng tràn đầy ý cười, hỏi : « Vị tiên sinh này là đang bất bình thay Hoàng Hậu tương lai của trẫm sao ? »

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ