65. [Canh hầm]

7.7K 496 25
                                    

Edit: Thủy Tích

Cái gì gọi là tự làm tự chịu ?

Trang Tử Trúc chính là một ví dụ điển hình.

Tuyên Hằng Nghị nói lý tuy xác thực không vững chắc nhưng tác phong lại hiên ngang yêu cầu được an ủi, thì y còn có thể làm cái gì bây giờ ?

Nếu Tuyên Hằng Nghị không như vậy, y còn có thể nhàn nhã trong Ngự thư phòng giết thời gian, an tĩnh vui vẻ xem sổ sách, hoặc là bắt tay vẽ sơ đồ kết cấu máy móc nông nghiệp. Nhưng Tuyên Hằng Nghị vừa đề xuất liền không để người có cơ hội từ chối, Trang Tử Trúc nghĩ cũng đừng nghĩ làm việc, liền bị hắn kéo đi vào một trong những căn phòng trống trong Càn Thanh Cung.

Nhìn chung quanh được bày biện sạch sẽ, một vật dụng cá nhân cũng không có, Trang Tử Trúc liền hỏi : « Ngươi tùy tiện tìm một căn phòng rồi đi vào sao ? Nhìn không giống là nơi mỗi ngày dùng để nghỉ ngơi. »

Tuyên Hằng Nghị « Ân » một tiếng, giải thích nghi hoặc cho Trang Tử Trúc : « Càn Thanh Cung có hơn hai mươi phòng trống, đây chỉ là một trong số đó mà thôi, bình thường ta sẽ tùy ý chọn một nơi rồi nằm xuống ngủ. Lúc còn trẻ làm ra để đề phòng thích khách cho nên rất ít tới nơi này. »

« Vậy sao bây giờ lại vào đây ? » Trang Tử Trúc nhìn khắp nơi, ngón tay quét lên mặt bàn một chút, không hề nhiễm dù chỉ một hạt bụi, ngay lập tức bình luận : « Xem ra là hằng ngày đều có cung nhân đến quét dọn, để không nhưng rất sạch sẽ. »

« Bởi vì nơi này gần nhất. » Tuyên Hằng Nghị đáp xong, kiểm tra sơ qua một chút, căn phòng thật sự rất sạch sẽ, liền sai người mang một mảnh vải đen cùng bút lông nghiên mực tới, sau đó mới bảo Trang Tử Trúc ngồi xuống mép giường.

Trang Tử Trúc kéo kéo ống tay của hắn, mở miệng liền xin tha : « Mong phu quân thủ hạ lưu tình. »

Tuyên Hằng Nghị cười mà không nói gì.

Trang Tử Trúc cố ý nhăn mặt thành một cái bánh bao, ngồi nép vào một bên mép giường. Tuy ngoài miệng là cầu xin tha thứ nhưng trong lòng kỳ thật còn rất chờ mong. Nhớ lại bộ dáng ẩn nhẫn ngày hôm qua của Tuyên Hằng Nghị, trận tra tấn này hẳn là cũng rất thoải mái nhỉ ?

Sự thật chứng minh, Tuyên Hằng Nghị không ngừng lại ở học đi đôi với hành, mà còn trò giỏi hơn thầy nữa. Sau khi đóng hết cửa sổ cùng cửa ra vào, Tuyên Hằng Nghị lấy mảnh vải thật dày màu đen che lại đôi mắt Trang Tử Trúc, so ra còn tình thú hơn Trang Tử Trúc mấy lần luôn. Trong phút chốc bị mất đi thị giác, Trang Tử Trúc cảm giác chờ mong càng mãnh liệt hơn, chỉ một sự đụng chạm nhỏ bé cũng đủ để y chân thật cảm nhận được. Nhưng là Trang Tử Trúc ngồi đó chờ lại chờ, Tuyên Hằng Nghị vẫn không có bất luận động tác gì cả.

« Làm sao vậy ? Đang mài mực sao ? » Trang Tử Trúc thúc giục hỏi.

« Không phải, » Tuyên Hằng Nghị không chút nào che giấu mà ca ngợi : « Tiểu Trúc lúc bị che mắt rất xinh đẹp. »

Tiếp theo, Trang Tử Trúc cảm giác được gương mặt mình bị sờ soạng một phen.

Trang Tử Trúc được khen cho nên tâm tình vô cùng tốt đẹp, nói : « Không biết khi phu quân bị che mắt lại sẽ có bộ dáng gì ? Rất muốn nhìn thử. »

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ