62. [Hỉ]

11.2K 601 133
                                    

Edit: Thủy Tích

Dưới ống tay áo to rộng, Trang Tử Trúc được Tuyên Hằng Nghị nắm một đường đi vào trong Khôn Ninh Cung, khi đứng trước một sảnh đường toàn là trưởng bối, Tuyên Hằng Nghị vẫn nắm lấy tay y không hề có ý định buông ra.

Tay áo tuy đủ rộng để che khuất mười ngón tay đang giao triền của hai người nhưng các trưởng bối đều là người từng trải, những người trẻ tuổi có khả năng không hiểu, nhưng bọn họ sao có thể không nhìn ra cái gì được ? Chẳng qua cũng chỉ dám cảm thán ở trong lòng, thánh thượng cùng Hoàng Hậu thật là quá lớn mật, lúc bọn họ còn trẻ tuổi, cũng chỉ dám lén lút nắm tay khi trong nhà không có người mà thôi.

Mà khi Thái Hậu nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm chua xót, Tuyên Hằng Bách đã cưới Vương phi, trong nhà còn một đống sủng thiếp, luôn có thể nghe đến chuyện hắn cùng Vương phi hoặc trắc phi tiểu thiếp nào đó ra cửa du ngoạn, nhưng lại không mang mình theo, chỉ thỉnh thoảng mới mang theo cháu trai vào cung cùng nhau dùng bữa. Trước đây hắn thay Tuyên Hằng Nghị nạp vào hậu cung đầy ca nhi đủ loại dáng vẻ nhưng con hắn trừ bỏ lúc xuất chinh ở bên ngoài, Tết âm lịch hồi cung, không phải đều trước tiên đến nhìn thăm mình, coi một đám hậu cung chẳng ra gì sao ? Nhưng hiện giờ mới cưới Hoàng Hậu, còn chưa động phòng đâu, vậy mà đi ra gặp trưởng bối đều phải nắm tay, thân mật đến độ không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Tuy rằng trong lòng Thái Hậu là nghĩ như vậy nhưng trước mặt Tuyên Hằng Nghị, hắn cũng không làm khó Trang Tử Trúc, Trang Tử Trúc kính trà cho liền thuận tay cầm lấy uống một ngụm. Tuyên Hằng Nghị nhìn, cũng vừa lòng. Mà Trang Tử Trúc lại tưởng là vì mình đưa mấy thứ đồ mới lạ cho Thái Hậu rốt cuộc có hiệu quả cho nên trên mặt liền mang theo cười vui vẻ.

Trang Tử Trúc là Hoàng Hậu, chỉ cần quỳ lạy một người là Thái Hậu mà thôi. Nếu trong gia đình bình dân, hẳn là phải hành lễ với tất cả các trưởng bối trong nhà, nhưng Trang Tử Trúc có địa vị cao, nếu hành lễ với trưởng bối, bọn họ cũng không thể nhận, nhất định còn muốn trả lễ về. Vì thế, sau khi hành lễ với Thái Hậu, chỉ còn lại một bước đó là các trưởng bối chào hỏi Hoàng Hậu.

Cung nhân vừa ra lệnh một tiếng, Trang Tử Trúc nhìn thấy Trưởng công chúa, Tấn Dương vương lão Vương phi cùng các trưởng bối cung cung kính kính quỳ xuống đầy đất, toàn bộ văn võ bá quan cũng quỳ xuống một mảnh, nhìn xuống nhìn xuống, y chỉ thấy cái ót đen bóng hoặc một đầu hoa râm, một đoạn sau cổ, cùng tấm lưng khi cúi xuống của bọn họ.

Nghe bọn họ hô to Hoàng Hậu thiên tuế, nhất thời Trang Tử Trúc còn có chút không quen. Có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm y, học tập y, kính trọng y như thế, về sau trên người y không chỉ mang theo sự tôn sùng của con dân Chương Quốc mà còn phải gánh vác trách nhiệm của một Hoàng Hậu đối với một quốc gia nữa.

Trách nhiệm của Tuyên Hằng Nghị lại càng trọng đại hơn, chưởng quản toàn bộ bờ cõi Chương Quốc, giúp cho Chương Quốc từ một nước nhỏ bị người khi dễ trở thành một quốc gia to lớn hùng mạnh mà ngoại quốc chỉ cần nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mật ; lo lắng chu toàn quân sự, việc đồng án mọi thứ ; quan văn võ tướng đều tin phục, nói vậy nhất định hắn phải rất vất vả.

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now