63. [Vui vẻ]

9.5K 560 37
                                    

Edit: Thủy Tích

Điều Lý Thuận suy nghĩ không có trở thành sự thật, Tuyên Hằng Nghị nhìn sắc trời mà hành động, sau khi tốc chiến tốc thắng giải quyết xong, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mới giúp Trang Tử Trúc tắm gội thay quần áo, không hề chậm trễ đuổi ở giờ lành đi đến Hoàng miếu bái tổ tiên.

Trang Tử Trúc được làm cho thần thanh khí sảng, trừ bỏ chân không thể khép, tư thế đi đường hơi chút quái dị ra thì không có gì là không thoải mái cả. May mà có Tuyên Hằng Nghị cả quãng đường luôn đi bên cạnh đỡ y, bước chân thong thả, người ngoài không hề nhìn ra Trang Tử Trúc có gì khác thường. Đi vào Hoàng miếu, y và Tuyên Hằng Nghị cùng nhau dâng hương, bái lạy tổ tiên, sau đó quan viên Lễ Bộ lấy gia phả của hoàng thất ra, đưa cho Tuyên Hằng Nghị cùng Trang Tử Trúc xem qua.

Nhìn hai cái tên vô cùng thân cận đặt ở bên cạnh nhau trên gia phả, mắt Tuyên Hằng Nghị mang theo ý cười, nói : « Vào gia phả, trăm năm sau, cũng có thể hợp táng ở bên nhau. »

Trang Tử Trúc : « ... Ân. »

Tuyên Hằng Nghị mới bao lớn, mười bốn tuổi được đón hồi cung, làm Hoàng tử bốn năm, đăng cơ sáu năm, không phải bây giờ chỉ là một người thanh niên mới hai mươi bốn tuổi thôi sao ? Không lâu vài canh giờ trước, lúc vừa mới rời giường làm cái nghi thức kết tóc cổ quái gì đó, hiện giờ tuổi còn trẻ đã nghĩ tới chuyện trăm năm sau hợp táng, đến tột cùng hắn là bị cái gì kích thích đến vậy ?

Nhớ lại chuyện tối hôm qua, Tuyên Hằng Nghị vẫn rất bình thường, sáng nay mới bắt đầu kỳ lạ, muốn nói có cái gì khác thường... vậy thì chỉ có, mảnh vải bố trắng đột nhiên biến mất kia mà thôi !

Bái xong tổ tiên hồi cung, Trang Tử Trúc lại hỏi : « Phu quân, ngươi thành thật nói cho ta, mảnh vải trắng sáng nay ngươi nói đã xử lý tốt, có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không ? »

« Không có vấn đề, » Tuyên Hằng Nghị không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời, qua mấy lần hít vào thở ra, cuối cùng hắn mới nhịn không được nói : « Tiểu Trúc, chỉ cần hiện giờ ngươi một lòng với ta, chuyện trước kia, ta nhất định sẽ không truy cứu. »

« ... » Trang Tử Trúc liếc mắt nhìn hắn, chắc chắn nói : « Mảnh vải trắng kia không có máu, một giọt cũng không có, đúng không ? »

Tuyên Hằng Nghị nghe Trang Tử Trúc nói như vậy, phản ứng đầu tiên thế nhưng là nâng lên tay, dùng lòng bàn tay to lớn che lại miệng Trang Tử Trúc, nói : « Nhỏ giọng một chút ! Ta nói có là có, đừng để người khác phát hiện. »

Trang Tử Trúc bị hắn làm cho dở khóc dở cười, chu lên môi, hôn một ngụm vào lòng bàn tay Tuyên Hằng Nghị. Tuyên Hằng Nghị giống như là bị điện giật vậy, lập tức thu bàn tay về, tiếp tục nhắc nhở : « Đừng hồ nháo, hứa với ta, đừng nói chuyện này ra bên ngoài. »

Xe ngựa được che bởi một cái rèm cửa thật dày, thị vệ phụ trách đánh xe ngựa ngồi bên ngoài tựa hồ thật sự không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, xe ngựa vẫn luôn chạy một cách vững vàng. Trang Tử Trúc biết rõ còn cố hỏi : « Bệ hạ cho rằng ta không phải là lần đầu tiên, chẳng những không để ý, không trách ta lừa gạt ngươi, mà còn muốn giúp ta giấu diếm đi ? »

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now