70. [Mang thai]

13.3K 614 50
                                    

Edit: Thủy Tích

Trang Tử Trúc sờ sờ bụng của mình, cảm giác nó vẫn bằng phẳng như trước, vậy mà bên trong có khả năng đang có một sinh mệnh nhỏ bé sao ?

Thật là một chuyện khó có thể tưởng tượng được, trước khi xuyên qua y còn chưa nghĩ tới mình sẽ sinh con cho một người nam nhân. Nhưng mà, nếu như có thể cùng Tuyên Hằng Nghị có một sinh mệnh nhỏ bé thì Trang Tử Trúc vẫn rất vui mừng và chờ đợi...

Trang Tử Trúc nói : « Vậy phu quân hẳn phải nên nói cho ta biết sớm hơn, để ta chú ý này kia chứ. Chẳng may ta lỡ làm cái gì làm hại đến đứa nhỏ không còn nữa thì phải làm sao bây giờ ? »

Tuyên Hằng Nghị hôn hôn lên trán Trang Tử Trúc, cúi người xuống, nhìn chăm chú vào hai mắt y, nghiêm túc dỗ dành : « Bởi vì Thái y còn chưa thể xác định cho nên mới không muốn nói cho ngươi trước. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, có rất nhiều người bảo vệ ngươi. »

Trách không được, bọn thị vệ luôn đầy mặt căng thẳng, cầm tấm khiên che chắn ở trung gian giữa mình và đám máy móc này đó !

Sau khi nghiêm túc hỏi thái y những việc cần chú ý khi mang thai, bỗng nhiên Trang Tử Trúc lại cảm thấy hơi hơi thất bại, nói : « Nhưng khẩu vị của ta không có thay đổi, không nôn nghén, chân càng không có bị rút gân, bụng tạm thời cũng không đau, nếu không phải mang thai thì làm sao bây giờ ? »

« Không sao, lần sau chúng ta lại nỗ lực hơn nữa là được, còn nếu không có thì có thể lựa chọn một đứa trẻ quá kế, không phải trước nay chưa từng có chuyện như vậy. » Tuyên Hằng Nghị an ủi nói.

Trang Tử Trúc « ân » một tiếng, khi nhìn thấy nơi nào đó của Tuyên Hằng Nghị vẫn anh minh thần võ, y liền ngồi dậy, duỗi tay chọt chọt, nói : « Nhưng hiện tại phu quân lại cần. »

« Không được, Thái y đã dặn dò hiện giờ không được làm. » Tuyên Hằng Nghị giơ bàn tay to lớn cầm lấy ngón tay đang chọt chọt của Trang Tử Trúc.

Trang Tử Trúc lại kêu : « Phu quân, có thể. »

Tuyên Hằng Nghị vẫn kiên quyết : « Không thể, nghe lời. »

Trang Tử Trúc ra hiệu cho Tuyên Hằng Nghị mau đưa lỗ tai lại gần, sau đó lại thì thầm một phen. Lời nói nhiệt tình cùng với hơi nóng nhẹ nhàng rơi vào bên tai, khiến vành tai Tuyên Hằng Nghị không khỏi đỏ bừng lên. Nhưng Tuyên Hằng Nghị da mặt vẫn mỏng, mà đôi tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay vừa mới chọt chọt của Trang Tử Trúc, không hề có ý định buông ra.

Nhưng Trang Tử Trúc còn có một bàn tay ngịch ngợm khác. Y cười hì hì, xòe bàn tay ra, năm ngón tay linh hoạt giống như năm con rồng nhỏ đang bơi lội nghịch nước, lại tựa như một cao bướm toàn thân trắng như tuyết đang nhẹ nhàng khiêu vũ xung quanh long mạch anh minh thần võ của Tuyên Hằng Nghị. Trang Tử Trúc vừa nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển vê lên vê xuống, một bên lại đang si mê nhìn ngắm khuôn mặt dương cương, tuấn mỹ của Tuyên Hằng Nghị, lại bất chợt nhìn thấy hắn khẽ nhấp môi bày ra sắc mặt ẩn nhẫn, thật là xem một trăm lần cũng không chán.

« Phu quân, ngươi thật đẹp ! » Trang Tử Trúc khen tận đáy lòng.

Tuyên Hằng Nghị đầy mặt hồng thấu, ánh mắt ngượng ngùng, xấu hổ cúi đầu nhìn xuống, càng xấu hổ hơn khi nhìn đến ánh mắt thưởng thức của Trang Tử Trúc, cuối cùng tầm mắt lại dời đến trên đỉnh đầu Trang Tử Trúc, nhìn ngắm mái tóc lộn xộn nhưng nhu thuận của y, khen lại : « Tiểu Trúc càng đẹp mắt hơn ! »

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now