35. [Trượt băng]

10.2K 677 37
                                    

Edit: Thủy Tích

Mùa đông, tuyết bay đầy trời phủ thêm một tầng bàng bạc lên kinh thành, Kính Hồ ngoài thành cũng kết thành một mặt kính trong suốt. Có bá tánh đem mặt hồ rửa sạch, mang vào giày trượt, trên mặt băng đá cầu trượt băng, vô cùng vui vẻ.

Hôm nay Trang Tử Trúc theo tới trượt băng, cũng đã chuẩn bị ổn thỏa từ sớm, chẳng những ở trên xe ngựa thay một đôi giày trượt băng, còn đội một cái mũ lông chồn màu trắng, mang bông chụp tai giữ ấm, trên mũ còn rũ xuống mấy sợi tua rua, dùng để che bớt ánh sáng chói mắt. Trang Tử Trúc đội mũ lên, gương mặt liền có vẻ thần bí lại đáng yêu, Lương Nhã Ý chỉ nhìn thấy cái mũi cao thẳng, bờ môi trong suốt, còn có khuôn mặt trắng nõn, còn lại đôi mắt đã bị mũ che mất. Mũ ấm, bông chụp tai giữ ấm đều có lông xù xù, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp.

Lương Nhã Ý cũng đội lên mũ lông chồn, phối hợp với thân hình cao lớn hùng vĩ cùng làn da rắn chắc trông có vẻ oai hùng bất phàm. Trang Tử Trúc thấy vậy, không thể không nói : « Nếu ngươi không phải ca nhi thì tốt rồi, lớn lên ngạnh lãng, cao lớn cường tráng, lại thích quan tâm săn sóc người khác, ta đều muốn gả cho ngươi. »

Trong thế giới này, điểm khác nhau giữa nam nhân và ca nhi chỉ là có sinh con được hay không mà thôi, Trang Tử Trúc tự hỏi, dường như cũng không nhất định phải tìm nam nhân ? Tìm một ca nhi anh vĩ cùng nhau ngủ không phải cũng khá tốt sao.

Nghe xong ý tưởng của Trang Tử Trúc, Lương Nhã Ý có chút sửng sốt, nhìn Trang Tử Trúc từ trên xuống dưới, duỗi tay sờ sờ mấy sợi tua rua rũ xuống từ cái mũ lông xù xù của y, nói : « Hình như cũng không sai ---- ngươi lớn lên còn muốn đẹp hơn Tống công tử kia nữa. »

Trang Tử Trúc ha ha cười, nói : « Hôm nay, không phải ngươi muốn 'ngẫu nhiên gặp được' Tống công tử sao ? Đừng bị ta dụ dỗ, Tống công tử đang ở đâu vậy ? »

Lương Nhã Ý trầm ngâm một chút, mang vào giày trượt có răng cưa, nói : « Ta nghe được tin tức nói là hôm nay hắn sẽ đi tiếp đãi sứ giả Tấn Quốc, người kia gọi là Khương gì đó, đến ngắm cảnh đẹp, sau đó bọn họ sẽ dùng cơm ở Vọng Nguyệt Lâu. Nơi chúng ta trượt băng gọi là Kính Hồ, từ trên Vọng Nguyệt lâu nhìn xuống có thể nhìn thấy. Mặc kệ hắn có thấy hay không, miễn là chúng ta chơi vui vẻ là được. Quê hương của ngươi chắc là không có tuyết rơi đúng không ? Đã chơi trượt băng bao giờ chưa ? »

Trang Tử Trúc vừa mang lên bao tay giữ ấm, vừa nói : « Chưa, cho nên ta cảm thấy nhất định sẽ bị ngã lăn quay. »

Lương Nhã Ý xuống xe ngựa trước, đứng yên, lại nâng lên chân, để Trang Tử Trúc nhìn giày của mình, nói : « Nếu đứng không vững, dưới đế giày có răng cưa, ngươi chỉ cần ấn chân mạnh xuống băng nó sẽ giữ ngươi lại. » Nói xong, Lương Nhã Ý lại vươn tay về phía Trang Tử Trúc : « Xuống đi, ta giúp ngươi. »

« Đợi chút. » Trang Tử Trúc lấy một đôi bao tay khác ra tròng lên tay Lương Nhã Ý, rồi mới nắm lấy tay hắn xuống xe. Mà ở bên kia, Mặc Thư cùng Cẩm Thư cũng đã mang giày xuống xe, mỗi người một bên nâng Trang Tử Trúc nhưng chưa kịp làm gì hai người đều đã té ngã trên mặt đất. Thị vệ đi theo sau lập tức đỡ lấy Mặc Thư cùng Cẩm Thư.

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ