42. [Tư khố]

9.6K 659 89
                                    


(*) Tư khố = tài sản riêng

Edit: Thủy Tích

Bên ngoài dịch quán, một bé trai khoảng bốn tuổi ôm lấy cẳng chân thủ vệ lớn giọng khóc thét, nước mũi trong suốt hút không kịp liền nhỏ xuống cổ áo bằng gấm màu đỏ. Thủ vệ bị ôm lấy cẳng chân ngồi xổm xuống hống bé đừng khóc, lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xem có thấy tung tích người nhà của bé trai không, nhưng lúc này trên đường cái đều là người dân đang vây xem diễn, bé trai này tựa hồ là bị lạc đường rồi.

Nhìn không thấy người nhà bé trai, thủ vệ giữ cửa cúi đầu kiên nhẫn dỗ: "Đừng khóc, đừng khóc, nói cho thúc thúc, cha ngươi đâu? Nhà ngươi ở đâu? Thúc thúc đưa ngươi về nhà được không?"

Bé trai dùng tay xoa loạn trên mặt một phen, lau đi nước mũi sau đó mới huơ hai cái nắm tay nhỏ không ngừng đấm lên chân thủ vệ, lòng đầy căm phẫn nói: "Cha ta là Khương Thần! Ba ngày không về nhà! Ngươi là người xấu, cha ta đang bị nhốt bên trong! Thả người! Thả người!"

Thủ vệ giữ cửa có chút ngốc, hỏi: "Cha ngươi gọi là Khương Thần? Là Nhị hoàng tử của Tấn Quốc?"

Quần chúng vây xem vốn nghĩ đây chỉ là đứa bé bị lạc đường mà thôi, nhưng bỗng dưng nó lại nháo lên như vậy liền hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nhị hoàng tử Tấn Quốc không phải đến cầu thân thần tiên hạ phàm của Chương Quốc bọn họ sao? Đứa bé này là con của Nhị hoàng tử Tấn Quốc?

Đứa bé vừa nghe xong cũng không đấm nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Đúng vậy, cha ta chính là Nhị hoàng tử của Tấn Quốc, mau thả người, ngươi không đắc tội nổi đâu!"

Thủ vệ đại ca nhìn bộ dáng khoe khoang của đứa bé, cười, nói: "Ta đoán chỉ là trùng tên trùng họ thôi đúng không? Nhị hoàng tử Tấn Quốc đến cầu thân quan tam phẩm của Chương Quốc chúng ta sao lại có con trai được? Ai dạy ngươi tới nơi này? Nhà ở chỗ nào, ta sẽ mang ngươi về nhà, đừng ở đây làm loạn."

Bé trai nóng nảy, phản bác: "Cha ta ở nơi này, lúc ăn cơm ở phía đối diện đã chỉ cho ta xem! Cha ta và mẫu phụ đã thành thân, ngươi gạt người!"

Quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau, nghe xong rất muốn ném đồ ăn nhưng lại không thấy được Khương Thần. Con trai đều có còn dám đến cầu thân? Quả thật khinh người quá đáng! Một kẻ hèn bị đưa đi làm chất tử còn dám để quan tam phẩm Chương Quốc bọn họ làm tiểu thiếp sao?

Lúc này, lại có một ca nhi trung niên xuyên qua đám người đang vây xem chạy tới, vội ôm lấy đứa bé, liên tục xin lỗi thủ vệ giữ cửa: "Đều do ta không trông coi được thiếu gia mới khiến các vị thêm phiền toái. Thiếu gia, chúng ta mau về nhà đi."

Đứa bé giãy giụa nói không: "Ta muốn cứu cha ra! Không về!"

Thủ vệ giữ cửa một tay ngăn lại, không cho ca nhi trung nhiên đột nhiên chạy tới muốn mang đứa bé đi. Lại sai người đi mời Khương Thần ra, nhận mặt đứa bé này.

Vì thế Khương Thần vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy con trai nhà mình. Đứa bé vừa nhìn thấy cha liền 'oa' lên khóc rống, ôm lấy chân Khương Thần nói: "Ta tới cứu cha, chúng ta mau về nhà đi, mẫu phụ và Triệu di nương đều ở nhà chờ cha trở về."

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now