58. [Không được dừng lại]

7.3K 522 25
                                    

Edit: Thủy Tích

Lông mi Tuyên Hằng Nghị rung một cái, bỗng nhiên có dự cảm không lành, hỏi : « Bạn cũ ? »

Trang Tử Trúc vẫn luôn sống ở đạo quán, người được xưng là bạn cũ không phải chỉ có một người là Triệu Dục Vũ thôi sao ?

Trang Tử Trúc cảm thấy không có gì cần giấu diếm cả, chẳng qua bởi vì khác biệt về giới tính cho nên cường điệu quá cũng không tốt, miễn khiến cho Tuyên Hằng Nghị hiểu lầm, cho nên y liền nhẹ nhàng bâng quơ trả lời : « Chính là Triệu Dục Vũ, lúc còn nhỏ hắn rất quan tâm săn sóc ta, cũng là ân nhân của ta. Hiện giờ hắn đang ở kinh thành, ta muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà cho nên dự định mời hắn đi du ngoạn ngắm thịnh cảnh kinh thành mà thánh thượng thịnh trị. Sau đại hôn không thể tùy tiện triệu kiến nam nhân vào cung vì thế nghĩ chỉ có thể gặp một lần cuối trước đại hôn. »

« Nếu là ân nhân của Tiểu Trúc thì cũng chính là ân nhân của ta. » Tuyên Hằng Nghị trả lời vô cùng mau lẹ.

Trang Tử Trúc trước mắt sáng ngời, lông mi cong cong, nói : « Bệ hạ thật tốt. »

Y còn tưởng Tuyên Hằng Nghị sẽ để ý, ai biết được hắn lại rộng lượng như vậy, đây là vì y mà suy nghĩ sao ?

Tuyên Hằng Nghị lộ ra một nụ cười mỉm tự giễu, rũ xuống mi mắt, nhìn hai chiếc lá xanh non của quả cam, hỏi : « Quả cam à, ngươi nói xem, ta có thể cùng chủ nhân của ngươi đi gặp ân nhân không ? »

« Đương nhiên là có thể. » Trang Tử Trúc vui vẻ đáp ứng, còn nói thêm : « Chỉ là hắn sợ cùng ta đi du ngoạn, sẽ khiến ta bị người nói không tốt cho nên còn mang hai vị đệ đệ cũng là ca nhi theo. »

« Ân. » Tuyên Hằng Nghị lên tiếng, hỏi : « Hẹn gặp ở đâu ? »

« Kính Hồ dưới Vọng Nguyệt Lâu. » Trang Tử Trúc trả lời xong, dừng một chút lại nói thêm : « Đúng rồi, chuyện mở học viện vừa mới kiến nghị với bệ hạ là do ta chưa suy xét chu toàn. Ta tầm nhìn hạn hẹp chỉ nghĩ đến tương lai của tuyến đầu Sở Vật Lý nhưng bệ hạ lại suy nghĩ cho cả quốc gia. Nếu về sau còn có chuyện giống như hôm nay, mong rằng bệ hạ giúp đỡ nhiều hơn. »

« Không sao. » Tuyên Hằng Nghị hơi hơi gật đầu, dừng một chút, lại cúi đầu hỏi quả cam nhỏ : « Ngươi nói, làm sao mà Tiểu Trúc biết được ân nhân đã tới kinh thành ? Là chính mắt gặp qua ? Hay ân nhân tới cửa chào hỏi ? Ân nhân xa tận Tiêu Quốc, bỗng nhiên muốn hẹn Tiểu Trúc ra cửa, chắc chắn là có gì đó không đúng ? »

Trang Tử Trúc trả lời : « Không phải, nếu hắn sợ ta bị người nói xấu thì sao có thể tự mình tìm tới cửa ? Hắn phái gã sai vặt mang lễ vật chúc mừng đến, ta cũng phái Mặc Thư tặng lại quà đáp lễ, ân nhân thật sự đang ở kinh thành. »

« Nga. » Tuyên Hằng Nghị tựa hồ không còn gì để nói, cũng không ở lại Công Bộ quá lâu, sau khi tuần tra một vòng liền cáo từ. Lúc rời đi, Tuyên Hằng Nghị còn thuận tay cầm theo quả cam nhỏ Trang Tử Trúc mới làm.

Bước ra cửa Công Bộ, Tuyên Hằng Nghị thu lại tươi cười, ánh mắt hơi trầm xuống, phân phó xuống dưới : « Đi kiểm chứng lại, Triệu Dục Vũ rõ ràng đang làm quan ở Tiêu Quốc, mỗi ngày đi tuần thành vì sao vô duyên vô cớ lại đến kinh thành ? »

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHWhere stories live. Discover now