Chương 115: Quân vương của em.

5K 337 10
                                    

Hồng mai trong tuyết trắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hồng mai trong tuyết trắng.

Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu theo bản năng đẩy xe lăn tiến lên một chút, lại ngơ ngác dừng lại.

Lăng Sầm giả bộ yêu nghiệt một lúc không giả bộ được nữa, bật cười, chân trần bước xuống giường, từng bước dẫm trên thảm lông, lụa đỏ uốn lượn phượng hoàng rực lửa càng thêm cao quý, từng bước đến bên cạnh Lục Kiêu, cậu mỉm cười đẩy anh đến bên giường, hạ tay vịn hai bên, đùi nhỏ trắng nõn thon dài nâng lên khóa ngồi lên đùi Lục Kiêu, cúi đầu hôn lên môi anh, triền miên, say đắm lại không kém phần vũ mị sắc tình, dụ hoặc.

Hôn đến tận khi Lăng Sầm hơi nghẹt thở mới hổn hển buông anh ra, thủ thỉ: "Làm sao vậy, quân vương của em?"

Hai tay Lục Kiêu vẫn đang giữ lấy eo sườn Lăng Sầm, khàn giọng đáp: "Em mới là quân vương..." Lời Lăng Sầm nói không đúng với thiết lập nhân vật của cậu trên phim, vương tử Omega cuối cùng tự mình nắm lấy ngôi vị, trở thành quân vương.

Lăng Sầm không biết nên nói gì cho phải, ông chồng ngốc của cậu thiệt ngây ngô, giờ này ai mà để ý mấy cái đó, nhưng cũng thật nghiêm túc đến đáng yêu, Lăng Sầm khẽ cười, hình thêu phượng hoàng theo nhịp cười của cậu mà hơi rung lên, càng thêm sống động.

"Thì anh lấy em về, là Alpha của quân vương, vậy quân vương cũng phải nghe lời anh nha." Lăng Sầm đứng dậy khỏi người Lục Kiêu, bước lên giường, hơi khom người quỳ ở cuối giường, ôn thuần lễ phép hỏi: "Đại nhân, để em hầu hạ ngài, được không?"

"......." Lục Kiêu bị cốt truyện Lăng Sầm tự thiết lập làm cho máu huyết cả người muốn sôi trào, miệng không nói nên lời nhưng thân thể lại rất thành thật, hơi thở dồn dập hơn, Lục tiểu Kiêu cũng có xu hướng muốn đứng dậy, à không, là thật sự đứng dậy cao cao, diễu võ giương oai. Thật ra nếu anh mà không có phản ứng thì mới là kỳ quái đó. Nằm mơ cũng không có được giấc mộng kiều diễm như vậy nha, có Lăng Sầm ở bên, cuộc sống của anh còn tuyệt hơn cả nằm mơ, lại còn mỗi ngày một đổi mới, mỗi ngày một tăng tiến, không lặp lại.

"Hiện tại... em không thể làm... mấy chuyện này đâu..." Lục Kiêu cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng sắp theo gió bay xa.

"Honey à... em không thể làm nhưng em vẫn có miệng nhỏ lợi hại nha, anh muốn thử không?" Nói rồi khẽ chu môi gửi đến anh một nụ hôn gió. "Chẳng lẽ anh định tự chịu suốt 9 tháng sao?"

Lục Kiêu như lẽ đương nhiên nghiêm túc gật đầu.

"...Coi như anh lợi hại." Lăng Sầm bĩu môi khen anh một câu giả trân, sau lại vẫy tay: "Anh lại đây đi, chồng ơi, chồng à, em sẽ tự có chừng mực mà." Lắc qua lắc lại nãy giờ, vạt áo không được buột chặt của Lăng Sầm cuối cùng cũng rơi xuống, lộ ra một bờ vai trắng nõn, câu nhân cực điểm.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ