Chương 192: Gặp y sư

2.5K 187 21
                                    

Edit: Lạc Yên

Đối với tin Lăng Sầm mang thai, tuy lên hot search và có rất nhiều lượt bình luận nhưng hầu hết đều là bình luận chúc mừng, chỉ có một số ít người vào ké fame và anti fan nhảy nhót cạnh khóe, đều bị Hailey chỉ huy đội ngũ quan hệ công chúng của phòng làm việc Lăng Sầm nhẹ nhàng giải quyết.

Điềm Điềm đã được 3 tháng, Lăng Sầm ở nhà chỉ mặc đồ rộng rãi thoải mái nên còn chưa thấy có gì khác biệt, chỉ khi mặc đồ ôm sát mới có thể nhìn ra bụng nhỏ hơi nhô lên.

Sáng sớm, những tia sáng đầu tiên chiếu vào từ cửa sổ, soi rõ những hạt bụi bay lượn trong không khí, lại mang theo chút hương cỏ cây thanh mát. Lục Kiêu đang ngủ thì bị đánh thức. Anh vô thức thở dài một tiếng, trở mình ngồi dậy, hai tay chống cạnh giường dịch sang xe lăn. Không bật tự động mà dùng tay đẩy xe lăn về phía ánh đèn hắt ra từ toilet. Đến gần là âm thanh từng trận nôn mửa gắt gao truyền ra.

"Em đánh thức anh à?" Đến khi hơi hòa hoãn, Lăng Sầm nghiêng đầu xin lỗi. Gần đây hiếm khi Lục Kiêu không tăng ca, được nghỉ cuối tuần ở nhà ngủ nướng còn bị mình phá giấc.

Ban đầu Lăng Sầm còn tính chạy sang toilet ở phòng ngủ phụ bên cạnh để không quấy rầy Lục Kiêu nghỉ ngơi, nhưng đến khi bước xuống giường đi được hai bước cậu đã không chịu nổi, chỉ có thể chạy vội vào toilet bên này.

Lục Kiêu yên lặng lắc đầu, nhíu mày nói: "Ta hẳn nên tỉnh lại sớm một chút."

Lăng Sầm đã cố gắng kìm nén âm thanh nôn mửa nên thật ra anh tỉnh lại chậm hơn mọi khi.

Sắc mặt Lăng Sầm vẫn hơi trắng bệt, dường như vẫn còn rất khó chịu. Lục Kiêu không nói gì thêm, quay sang phòng khách rót cho cậu một ly nước ấm, lại thấy ngay cạnh bình nước có một bình nhỏ mật ong Lăng Sầm chuẩn bị cho anh, anh lại pha thêm một ly nước mật ong ấm. Sau đó mới bật chế độ di chuyển tự động để xe lăn chạy về lại phòng ngủ.

Lăng Sầm lại nôn đến mềm người, nước mắt sinh lý trào ra, đọng lại thành giọt ở chiếc cằm đã không biết trở nên nhọn hơn từ lúc nào. Hai tay cậu phải tì lên bồn rửa mặt mới đứng nổi, khiến xương cánh bướm trên lưng cũng nhô hẳn lên, khẽ run rẩy, vừa mong manh vừa yếu đuối, có cảm giác chạm vào là vỡ.

Khi Lục Kiêu quay trở lại thì vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hơi sửng sốt. Trước mặt anh Lăng Sầm luôn tỏ vẻ thân thể cậu rất tốt, vì anh mới là người có thân thể không tiện nên rất nhiều chuyện là do Lăng Sầm tự tay chăm sóc. Anh vẫn luôn biết bởi vì mang thai Điềm Điềm, phản ứng thai nghén của cậu khá nghiêm trọng, nhưng hiện giờ anh mới ý thức được hóa ra nghiêm trọng đến mức này. Trong lòng anh thật sự xót xa.

"Sao anh lại lấy tận hai ly?" Đến khi dạ dày cứ nhảy choi choi muốn lộn ngược lên, chịu an phận nằm lại về chỗ cũ, Lăng Sầm mới phục hồi chút ít nhận lấy ly nước Lục Kiêu đưa sang.

"Này là nước ấm để em súc miệng." Lục Kiêu lại nâng ly còn lại lên nói tiếp, "Đây là nước có pha mật ong, làm dịu dạ dày."

Ý cười trên khóe môi Lăng Sầm càng sâu, cậu thích cảm giác được chồng yêu thương, chăm sóc, đau lòng này quá đi thôi, chưa uống miếng nước mật ong nào trong lòng đã tự ngọt như được ủ mật, ngoài miệng thì vẫn giả bộ chê bai: "Một ly, hai ly, thật phiền toái."

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ