Chương 142: Tôi là người chủ động theo đuổi anh ấy

4K 272 8
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Hoa Hồng Nhỏ đã học được cách cười, mỗi khi bé nhoẻn miệng cười đều khiến cha ngốc Lục Kiêu say mê quên lối về. Lăng Sầm sợ nhất chính là lúc này bởi vì Lục Kiêu sẽ lôi kéo cậu cùng anh chờ Hoa Hồng Nhỏ tỉnh ngủ, cười với họ một cái. Sau đó Lục Kiêu sẽ luôn miệng khen là nụ cười thiên sứ cũng không được như vậy. Lăng Sầm mỉm cười phụ họa nhưng trong lòng thật không biết nên nói gì cho phải. Hoa Hồng Nhỏ cùng Lục Kiêu đều có một đôi mắt xanh trầm như hải dương, nếu Lục Kiêu thích xem không bằng tự mình soi gương rồi cười lên, xem chính bản thân cũng không khác gì mấy. Lại nói, Lăng Sầm thấy Lục Kiêu cười rộ lên so với Hoa Hồng Nhỏ chỉ hơn chứ không kém. Nghĩ thì nghĩ chứ Lăng Sầm vẫn luôn giữ gìn hình tượng cho Lục Kiêu, không bác bỏ anh điều gì.

Khi Hoa Hồng Nhỏ bắt đầu học nghiêng người, thời gian nghỉ của Lăng Sầm đã hết, cậu đành phải chia tay hai người cậu yêu nhất, ra ngoài làm việc.

"Em sẽ cố gắng tranh thủ thời gian về thăm hai người, anh chăm sóc con nhé." Lăng Sầm lưu luyến cúi người cùng Lục Kiêu hôn môi, sau lại quyến luyến hôn trán Hoa Hồng Nhỏ. Bình thường Lăng Sầm luôn bị giành hết việc, không có nhiều cơ hội chăm Hoa Hồng Nhỏ, chỉ có thể rảnh rỗi ngồi một bên phun tào này nọ nhưng Hoa Hồng Nhỏ là bé con của cậu và Lục Kiêu, cậu sao có thể không thương?

Hôm nay Lục lão phu nhân có một số việc cần xử lý, đã ra ngoài từ sớm, trong bữa ăn sáng Lăng Sầm đã tạm biệt nàng, cũng nghe nàng dặn dò chăm sóc bản thân cẩn thận.

"Lăng ca, chúng ta đi thôi." Hailey nhìn thời gian trên đầu cuối, nhẹ giọng nhắc nhở, tuy làm đúng chức trách nhưng cô cứ cảm thấy mình giống người ác, dùng gậy đánh uyên ương.

"Được rồi, em đi đi, ta sẽ chăm sóc bé con cẩn thận." Lục Kiêu bình tĩnh, vỗ nhẹ tay Lăng Sầm. Lăng Sầm đành đứng lên, quyết đoán xoay người đi theo Hailey, nếu cậu còn tiếp tục lưu luyến sẽ không thể nào ra khỏi cửa nỗi nữa.

"Chờ một chút." Hailey vốn đã lên xe thương vụ, lại bước xuống đi đến chỗ Lục Kiêu nói: "Lục thượng tướng, đây là quà cho bé con." Nói rồi lấy một hộp trang sức nhỏ màu đỏ, đặt lên bụng Hoa Hồng Nhỏ: "Bé con dễ thương, đây là quà gặp mặt chị tặng em nè."

...Lục Kiêu không biết có nên nhận hay không, Lăng Sầm hạ cửa xe huyền phù, khẽ cười nói: "Anh nhận đi, không sao đâu." Không biết Hailey tra tập tục người Hoa ở đâu mà tặng một món trang sức nhỏ.

Lục Kiêu đành nhận lấy món quà, chân thành nói với Hailey: "Cám ơn."

Hailey cười lắc đầu, do dự một chút, áy náy nói với Lục Kiêu: "Thượng tướng, chuyện ngày trước... Tôi thật xin lỗi." Phá đám ông chủ cùng người yêu thân mật vốn không nên nhắc lại nhưng cô vẫn luôn áy náy vì thái độ vô lễ của mình khi đó với Lục Kiêu, tuy là cô không cố ý.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ