Chương 22: Món quà nhỏ

7.1K 562 57
                                    

Edit: Lạc Yên

Lăng Sầm ở phim trường thời gian dài, đã quen với việc tranh thủ ngủ từng giấc ngắn nên chợp mắt chưa đến một giờ cậu đã tỉnh dậy.

Cậu ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi hỏi Lục Kiêu: "Mấy giờ rồi anh?"

"Chưa đến 3 giờ." Lục Kiêu đáp lời rồi đem chăn phủ lên vai cậu. Vòm cầu mát mẻ, Lăng Sầm mới tỉnh ngủ không thể để bị cảm lạnh. Lăng Sầm theo bản năng kéo khăn choàng quanh người quay đầu nhoẻn miệng cười với Lục Kiêu, một lúc sau hạnh phúc mà hỏi: "Chúng ta trở về nhé?"

Lục Kiêu lần này không phản đối nữa.

Lăng Sầm thu hồi đệm mềm, trở lại chỗ ngồi. Hai người lần lượt mang lên diện mạo giả lập và khẩu trang, sau đó bật điều khiển tự động trở lại bờ hồ.

Ở bến thuyền, Lăng Sầm giúp Lục Kiêu mở lại xe lăn, trên thuyền cứ lắc lư, lắc lư, thật khó giữ thăng bằng, Lục Kiêu phải chuyển vài lần mới ngồi lên được xe lăn. Lăng Sầm vẫn luôn ở một bên đỡ anh, cho anh một điểm để mượn lực.

"Đi thôi, mẹ nhất định là sốt ruột lắm rồi."

"Ừm" Lục Kiêu vừa đồng ý vừa loay hoay phủi bụi trên người dính từ thuyền khi chuyển lên xe lăn. Lăng Sầm vừa ôm anh, vừa cười, rồi ôm chầm hôn lên sườn mặt của anh.

Có hai đôi tình nhân khác cũng cho thuyền cập bờ, họ đều nhìn thấy hành động tràn đầy thân mật và hạnh phúc của hai người.

Lăng Sầm chậm rãi đẩy Lục Kiêu theo đường cũ trở về. Khi đi Lục Kiêu đã nói anh không quá thích ứng được với tốc độ của xe huyền phù, nên giờ đi về Lăng Sầm cũng tự mình điều khiển xe, khống chế tốc độ thích hợp để anh không khó chịu.

Mỗi lần xe phải dừng lại, Lăng Sầm đều nhịn không được mà ngắm nghía chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của mình. Từ khi lên xe cậu đã tháo diện mạo giả lập xuống. Trên khuôn mặt vô cùng diễm lệ của cậu, mỗi lần rũ mi nhìn ngắm chiếc nhẫn đều tràn đầy nét cười ôn nhu. Lục Kiêu ngồi ở ghế phụ xem thấy rõ ràng.

Anh cùng cậu ra khỏi nhà một ngày, bất tri bất giác cũng khắc phục được phần nào chướng ngại giao tiếp với ngoại giới. Khi anh muốn Lăng Sầm đi tìm một Alpha tốt hơn cậu không chịu, vẫn cứ luôn khăng khăng với anh, anh mới là người tốt nhất. Giờ đã chấp nhận ở bên cậu, anh sẽ cố gắng để cậu không bao giờ phải hối hận vì lựa chọn của mình.

Lục Kiêu nhớ tới poster của Lăng Sầm ở rạp phim, trên hình cậu cũng ôn nhu cười, làm anh rất muốn xem bộ phim đó, nhưng so với với nụ cười bây giờ của cậu, một phần vạn cũng không sánh bằng.

Điều gì có thể khiến cho cậu lộ ra niềm vui vẻ đến nhường này? Trong đầu Lục Kiêu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Anh bắt đầu tự hỏi đâu là điều Lăng Sầm yêu thích. Cậu là một minh tinh, hẳn là mỗi ngày cậu đều tiếp xúc với đủ loại yến hội, tiệc tùng xa hoa, đủ loại trang sức hoa lệ. Với tài lực của Lục gia, cho dù chỉ với tài sản riêng của anh cũng đủ cung cấp cho Lăng Sầm mỗi ngày tùy ý mua sắm những thứ này. Lăng Sầm chắc cũng rõ ràng anh sẽ không cự tuyệt cậu. Nhưng cậu lại chưa từng yêu cầu trang sức châu báu, hoặc siêu xe biệt thự. Thậm chí hôm nay anh định mua cho cậu một chiếc nhẫn Sapphire cậu cũng không cần.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ