Chương 141: Cha nuôi

3.6K 253 10
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Trăng đầu tháng cong cong, sương đêm lãng đãng phủ lên một tầng mờ ảo mông lung cho cảnh sắc tuyệt đẹp ở Lục trạch. Lăng Sầm đứng ở cửa sổ sát đất yên lặng thưởng thức.

"Bên ngoài có gì hả em?" Vốn dĩ Lục Kiêu đã trở về phòng ngủ, một lúc lâu vẫn không thấy Lăng Sầm đâu, đành dịch người sang xe lăn ra ngoài tìm cậu.

"Có gì khác thường hả em?" Lục Kiêu thấy Lăng Sầm đứng bên cửa sổ, cũng đến gần xem. Bên ngoài là sân vườn Lục trạch, cảnh vệ cũng 15 phút tuần tra một lần, giống y như bình thường không có gì đặc biệt.

"Thật đúng là có chút khác." Lăng Sầm khẽ cười, trong giọng điệu của cậu có chút cảm khái, xoay lưng ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Lục Kiêu dịu dàng: "Có anh bên em, dù cảnh sắc bình thường cũng trở nên đặc biệt tốt đẹp." Giống như thần tiên.

"... Đi ngủ thôi." Lục Kiêu chỉ tò mò hỏi liền nhận được một sọt thính. Đối diện thêm đôi mắt như chứa cả trời sao của Lăng Sầm, tình cảm dịu dàng trong đó khiến anh hơi ngại, có chút chịu không nổi, bối rối chuyển đề tài.

Vì cái gì mà Lăng Sầm cứ mở miệng là tự nhiên phun ra một đống lời ngọt ngào, còn anh dù có bao nhiêu cảm xúc, cũng không nói được thành lời. Chả lẽ liên quan đến vấn đề thiên phú?

"Dạ." Lăng Sầm ôn thuận đáp, tủm tỉm cười đứng lên đẩy Lục – đầu gỗ – Kiêu về phòng. Chồng cậu có vẻ ngại ngùng thật đáng yêu.

Lục Kiêu gần đây học được kỹ năng 'rung văng dép', anh không còn cần vất vả cúi người vừa nâng chân vừa tháo giày, giờ chỉ ngồi thẳng, nâng đùi, rung mạnh giày sẽ tự tuột ra. Sau đó Lăng Sầm chỉ cần dùng chân đẩy hai chiếc giày của anh về gần giường là được, cậu cũng không cần ngồi xuống giúp anh tháo giày luôn. Lăng Sầm vẫn luôn thấy việc phục vụ Lục Kiêu là một thú vui tao nhã, nhưng chồng cậu lại không thích được hầu hạ. Cách này thì tiện cho cả hai.

Lăng Sầm lên giường lập tức quen đường quen nẻo nhẹ nhàng ôm lấy anh, chui lọt thỏm vào vòng tay anh.

"Lục Kiêu, em cảm thấy mình quá hạnh phúc."

"Vì sao?" Ngón cái của Lục Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của Lăng Sầm.

Lăng Sầm trầm ngâm, "Em có anh, có Hoa Hồng Nhỏ, sau này bé sẽ gọi em là ba. Em cảm thấy tất cả những gì em muốn đều đã đạt được, giá như có thể cứ luôn như vậy."

Đó là chưa nói đến sự nghiệp của cậu cũng đạt thành tích tốt, có Hoa Hồng Nhỏ vẫn có thể đi làm, chồng còn giúp cậu chăm bé con, xử lý việc trong nhà. Fan của cậu luôn thấy cậu xinh đẹp, sáng láng xuất hiện trước công chúng. Nhưng để có được điều này, tất cả đều nhờ Lục Kiêu âm thầm ở sau lưng giúp cậu chống đỡ mọi áp lực, chỉ là anh chưa từng kể công.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ