Chương 84: Ý nghĩa tồn tại của anh là để chơi bóng cùng con à?

4.6K 329 18
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Ánh đèn dịu nhẹ, chăn ấm nệm êm mang lại cảm giác mềm mại, thoải mái, Lục Kiêu nhìn tin nhắn trên đầu cuối cá nhân, trong lòng như có nước ấm chảy qua. Anh không giỏi lấy lòng người khác, cũng không biết cách chiều chuộng Omega của mình, khó tránh sẽ làm Lăng Sầm buồn. Nhưng Lăng Sầm sẽ nói cho anh biết cậu muốn gì, nhắc nhở anh nên làm gì để cả hai có thể hiểu nhau, mà không phải giận dỗi chiến tranh lạnh, khiến anh phải nhìn mặt đoán ý, cuộc sống hôn nhân mà cứ phải đoán mò chắc sẽ mệt mỏi quá chừng, may mắn cho anh có bạn đời là Lăng Sầm.

Lục Kiêu chống mép giường chuyển người sang xe lăn, di chuyển ra phòng khách nhưng không có ai, anh điều khiển xe lăn đến phòng ngủ phụ. Khẽ gõ nhẹ lên cửa, bên trong không đáp lại. Lục Kiêu suy nghĩ xem có nên tự mình đẩy cửa luôn hay không thì cửa tự động mở ra. Trên giường Lăng Sầm nhìn anh một cái, kéo chăn trùm đầu, quay lưng lại, không thèm để ý đến anh. Lục Kiêu sờ mũi, bất đắc dĩ đến một bên khác của giường, dịch người lên. Lăng Sầm làm như đã ngủ say, mặc kệ Lục Kiêu tự loay hoay, chân cũng không nâng giúp anh như mọi khi.

Một lúc sau, Lục Kiêu khẽ vuốt vai Lăng Sầm, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai: "Ta lại làm em tức giận..."

Lăng Sầm không thể hiểu được vì sao Lục Kiêu lại không muốn có con, nếu anh không thích có con cái sớm chen vào cuộc sống hai người thì cậu cũng có thể hiểu, dù gì họ cũng còn rất trẻ, nhưng rõ ràng trước đây, lúc hai người quan hệ anh không hề có ý tránh thai, bây giờ đã làm bao nhiêu lần mới đòi không đẻ, không phải đã trễ rồi sao?

"Em cũng không phải là tức giận." Quan trọng nhất trong lòng Lăng Sầm vẫn là Lục Kiêu, cậu cũng không muốn tức giận với anh. Được anh nhỏ giọng dỗ dành, uất ức trong lòng cũng đã tan quá nửa.

Lục Kiêu chống tay, vươn người hôn lên má Lăng Sầm, rồi tăng thêm lực tay kéo Lăng Sầm ôm vào lòng, Lăng Sầm thuận thế gối đầu lên bả vai anh.

"Anh còn điều gì cần suy nghĩ, có thể nói với em không?"

Lục Kiêu lưỡng lự tìm từ rồi chậm rãi đáp:

"Trước khi ra đến đây, có tiện đường ghé qua thăm nhà một chiến hữu cũ, họ cũng mới có con, chăm sóc con cái có rất nhiều vấn đề phức tạp." Sinh ra mà không chăm sóc tốt thì thật vô trách nhiệm. "Bản thân ta, ngay cả chơi cùng con, ví dụ như chơi bóng cũng không thể làm được." Lục Kiêu buồn bã nói.

"Ý nghĩa tồn tại của anh chỉ là để chơi bóng cùng con à?" Lăng Sầm càng nghĩ càng tức, "Chỉ bởi vì anh không thể chơi bóng cùng con mà anh định cả đời không cần có con hả?"

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ