Chương 161: Quỹ kế thừa của Hoa Hồng Nhỏ

3.6K 238 6
                                    

Edit: Lạc Yên

"Cậu muốn đến 'suối nguồn' của chúng tôi không?" Trong đôi mắt của Lăng Sầm là ý cười đầy vui vẻ chân thành, đuôi cá màu lam nhạt cũng thong thả lay động trong làn nước.

Oaks đóng vai Yuri trong bộ đồ lặn bán trong suốt trầm ngâm bơi bên cạnh cậu, một lát sau mới hơi rầu rĩ đáp: "Không, tôi không muốn." Rồi lại chần chờ vài giây như đắn đo điều gì, trong ánh mắt phía sau mặt nạ dưỡng khí đầy do dự, cậu nói thêm: "Kai, anh nên cảnh giác hơn." Không nên đối xử thiên chân với tất cả mọi người anh gặp được, con người trên đời này không phải ai cũng thiện lương, tốt bụng như dân cư dưới đáy biển.

'Cảnh giác?' Kai vẫn bơi về phía trước, trên môi vẫn là nụ cười thản nhiên nhưng đáy mắt lại lóe lên chút trào phúng lẫn tàn nhẫn, rồi nhanh chóng biến mất. Con người sống trên bờ quả là một sinh vật nực cười, cứ tự cho mình là giống loài cao cấp, đến lừa gạt cũng không chịu diễn cho tròn vai. Nếu không phải cuộc sống dưới đáy biển quá mức bình đạm, quá lâu không có chuyện gì thú vị diễn ra thì con dân của cậu đã sớm xé nát lũ người giả nhân giả nghĩa này rồi. Còn có thể cho bọn vượn này nhảy nhót diễn trò hay sao?

"Vâng, tôi biết rồi. Cậu thật là một người bạn tốt, cám ơn lời khuyên của cậu." Kai chân thành đáp, trong lòng lại nghĩ cậu tốt như vậy đến khi giết cậu tôi sẽ xuống tay nhanh hơn một chút, không khiến cậu chịu quá nhiều thống khổ.

Yuri lắc đầu, thở dài, lộ ra một chút lo lắng cùng cô đơn. Nơi này thật sự như là một câu chuyện đồng thoại với cảnh vật hư ảo, khói sóng mênh mông, mỗi gốc cây, mỗi kiến trúc đều mỹ lệ đến tận cùng. Mỗi cư dân nhân ngư nơi đây cũng xinh đẹp như bước ra từ trong truyền thuyết, chỉ là họ quá mức tốt bụng, lại ngây thơ, một khi tai nạn ập đến, không biết sẽ có khiến bao nhiêu người không biết gì mà chết đi, thậm chí có khi là cả chủng tộc này sẽ bị diệt sạch. Trong đội thám hiểm, hắn chỉ là một nhân viên tạp vụ bé nhỏ, không có quyền lên tiếng, vô tình mà biết được kế hoạch của cấp trên nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Yuri cảm thấy thật sự đau thương khi lén nhìn về phía Kai.

Nhân ngư này ngồi bên cạnh hắn, đuôi cá không chút cảnh giác mà rũ xuống, mềm nhẹ lay động trong làn nước. Thậm chí thấy hắn không vui còn đề nghị muốn vì hắn mà xướng lên một khúc ca. Tiếng ca của nhân ngư mênh mông kỳ ảo như rót thẳng vào linh hồn, tựa như ánh mặt trời ấm áp xua đi sương mù giá rét, Yuri cảm thấy bi thương trong lòng như được gột rửa, chỉ còn lại an yên, thoải mái. Hóa ra tiếng ca còn có tác dụng an thần, Yuri âm thầm nghĩ.

Kai hơi cúi đầu rũ tóc, vẫn còn khe khẽ ngâm nga những lời ca cuối cùng, khóe môi là nụ cười tàn nhẫn, đây là bài hát trước khi hiến tế.

"Qua, thật tốt." Langston vừa lòng hô lớn.

Lăng Sầm kéo theo đuôi cá bơi về bờ, nhún người ngồi lên thành bể bơi, nhân viên công tác lập tức bước sang giúp cậu tháo đuôi cá.

Mấy đoạn diễn hôm nay đều quay trong nước, hậu kỳ sẽ thêm hiệu ứng để biết Kai đang hát chứ cậu đâu có hát được trong nước, khẽ mấp máy môi làm điệu bộ ngâm nga nước hồ đã tràn vào đầy miệng đây này. Nhiệm vụ của cậu chỉ là tạo dáng sao cho đẹp, biểu cảm tâm trạng qua ánh mắt, cử động nhỏ trên khuôn mặt, thậm chí phải để ý làm sao để tóc trôi nổi theo dòng nước một cách đẹp nhất, tuy rằng cái này cũng sẽ có hậu kỳ xử lý.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ