Chương 18: Thuốc ức chế một năm

8.6K 597 20
                                    

Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn Lăng Sầm, phát hiện tay mình vẫn để trên bụng cậu thì xấu hổ vội vàng rút về.

Mọi chuyện thật sự là do anh làm sai, anh gian nan mở miệng nhả ra vài lời: "Lăng Sầm, ta thực sự xin lỗi cậu." Rồi không đợi cậu phản ứng, anh xoay người, đưa tay về phía một ngăn tủ bí mật ở cạnh giường, xác nhận vân tay, mở tủ, lấy ra một liều thuốc ức chế.

"Đừng!!!" Lăng Sầm thản thốt, cậu thực sự muốn điên mất thôi. Không phải mẹ đã lấy đi tất cả thuốc ức chế trong phòng rồi sao, sao Lục Kiêu vẫn còn. Chuyện khốn kiếp gì đang xảy ra vậy nè.

Độ xứng đôi của hai người rất cao nên khi tiếp xúc với tin tức tố của Lục Kiêu thì cơ thể Lăng Sầm đã hoàn toàn bủn rủn. Lục Kiêu làm ngơ trước tiếng kêu của cậu, nghiêng người tránh cậu lại tiêm vào toàn bộ thuốc. Lăng Sầm không có sức lực đành trơ mắt nhìn toàn bộ hành động của anh. Cậu cảm thấy thất vọng lan tràn.

Đêm tân hôn, Lục Kiêu đối xử với cậu như vậy, cậu còn có thể tự giải thích là hai người còn cần thời gian tìm hiểu lẫn nhau. Hiện tại thì sao?... Lăng Sầm cảm thấy đầu óc mông lung, tin tức tố của Lục Kiêu sau khi tiêm thuốc thì nhanh chóng biến mất, tin tức tố của cậu được dẫn dụ ra đột nhiên không có nơi đáp lại làm cậu cảm thấy như đang leo lên một chiếc thang thật cao, đột nhiên thang biến mất, cậu hụt chân, rơi xuống, vạn kiếp bất phục. Tim thì lại đau như dao cắt, bất chấp hỗn độn động tình.

Cậu chợt nghĩ: "Năm đó mình mắng Lục Kiêu là bùn lầy, thống khổ trong lòng anh khi đó phải chăng cũng như mình bây giờ?" Lăng Sầm cảm thấy thật mờ mịt.

"Anh cũng có chuẩn bị cho em một liều thuốc ức chế, đúng không?" Lăng Sầm ngồi thẫn thờ ra giường mà hỏi. Cậu nhìn bản thân mình bây giờ cảm thấy thật buồn cười, giãy giụa cả một buổi tối, trên người mồ hôi đầm đìa, quần áo tán loạn, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu. Trái lại Lục Kiêu vẫn quần áo chỉnh tề, ngồi bên giường như xem xiếc khỉ.

Lục Kiêu nghe được hàn ý từ trong giọng điệu của Lăng Sầm bỗng nhiên ngẩn ngơ. Từ khi gặp mặt cậu đến nay, Lăng Sầm chưa bao giờ có thái độ này. Mỗi lần dù thế nào cũng thật ôn nhu.

"Đúng, còn có một liều." Lục Kiêu từ ngăn tủ lại lấy ra một liều.

Lăng Sầm đưa tay ra cầm lấy. Lục Kiêu do dự nhìn cậu rồi cũng buông tay.

Lăng Sầm khẽ cười một tiếng mỉa mai: "Thuốc ức chế một tháng sao?"

"Ừ"

Lục Kiêu trầm mặc một chút rồi nói: "mấy ngày nay là ta chiếm tiện nghi của cậu... Ta không thích cậu, cậu tiêm liều thuốc ức chế này, rồi đi đi thôi."

Lục Kiêu nhìn bộ dáng chật vật của Lăng Sầm, tóc cậu đầy mồ hôi, dính bết lại trên trán, mặt không biểu cảm.

"Ta sẽ giải thích với người nhà, qua hai ngày sẽ đưa bồi thường cho cậu. Thực xin lỗi." Lục Kiêu thấp giọng nói. Ta không thể liên lụy em.

Lăng Sầm cảm thấy thật nhục nhã và chua xót khi nghe từng lời, từng lời từ miệng Lục Kiêu nói ra. Cuối cùng dù cố gắng vẫn không ngăn được nước mắt trào ra. Cậu bối rối lấy gối đầu che mặt lại, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối thêm nữa trước mặt Lục Kiêu. Tin tức tố phát ra không được đáp lại làm cơ thể cậu mệt mỏi không thôi.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ