Chương 181: Điềm Điềm

3K 211 25
                                    

Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu nhún vai, nhẹ nhàng nói: "Ta không có muốn gọi bé con là Tam Cẩu..." Nhưng nếu bé con vẫn là một Alpha, Tam Cẩu có thể xem là một cái tên hay. Bé đầu là Lục Nhị Cẩu thì bé sau gọi Lục Tam Cẩu cũng không phải không được.

Các bé con Alpha đều quá dính ba ba, sinh ra đã muốn giành sự chú ý của Lăng Sầm của anh, anh mới lười đi nghĩ tên cho tụi nó. Một bé Alpha đã đủ tốt, thêm một bé Alpha nữa... Nhưng nếu giấc mơ của anh thành sự thật, một bé Omega vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, anh chắc chắn sẽ nghiêm túc tìm cho bé con một cái tên có ý nghĩa nhất.

Thấy thái độ của Lục Kiêu, Lăng Sầm tức giận đến đẩy tay anh ra, tự mình ôm lấy bụng nhỏ, ngồi một bên giận dỗi.

"Em giận à?" Thấy Lăng Sầm không thèm để ý tới mình, Lục Kiêu nghiêng người, nhỏ giọng hỏi.

Lăng Sầm kỳ dị mà cảm thấy hình như giọng điệu chồng mình lại có chút vui vẻ. Cậu hơi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, cứ nghĩ mình nghe lầm, nhưng nhìn rồi mới thấy, chồng mình thật sự đang tủm tỉm cười nhìn mình đầy đắc ý.

"Chọc em tức giận anh vui lắm hả?" Lúc nãy còn có ý làm mình làm mẩy chứ giờ thì Lăng Sầm thật sự nổi giận.

"...Kia, cũng không phải." Lục Kiêu không cười nữa, ra vẻ nghiêm túc phủ nhận. Trong lòng lại gật đầu liên tục, nhìn Lăng Sầm của anh tức giận ngồi hừ hừ giống heo hương, thật sự rất đáng yêu. Có lẽ mỗi Alpha thú hình cự lang, sâu trong tâm hồn vẫn có một chút bản tính Husky, thích chọc cho bạn đời nhà mình xù lông như mèo. Tục xưng, thiếu đòn.

Lăng Sầm thực sự xù lông, nghiến răng nghiến lợi muốn tìm ý kiến phản bác lại Lục Kiêu.

"Anh gọi Hoa Hồng Nhỏ là Nhị Cẩu, bé con sắp tới này là Tam Cẩu, vậy còn anh, anh là cha của tụi nó, vậy anh là cái gì?" Vừa nghĩ ra lỗ hổng trong lời nói của Lục Kiêu lập tức đắc ý.

Lục Kiêu bày ra bộ dáng suy tư như thật sự bị bắt bí, hơi nhích người kéo Lăng Sầm ôm vào lòng để Lăng Sầm không thấy được ý cười trên mặt mình, giọng điệu lại thản nhiên nhận thua, dỗ dành: "Em nói đúng, sau này ta không nói mấy lời này nữa."

Anh hiểu Lăng Sầm muốn ám chỉ mình là Đại Cẩu, anh cũng có thể thừa nhận và còn muốn hỏi Lăng Sầm, vậy em là vợ của Đại Cẩu, ba ba của Nhị Cẩu, Tam Cẩu thì em là gì? Nhưng anh cũng biết một vừa hai phải, không có dám chọc quê cho vợ mình, không khéo tối nay cậu đòi chia giường thì chết dở.

Lăng Sầm cảm thấy bản thân mình giành được thắng lợi, vui vẻ còn hơn khi đạt được hai giải ảnh đế, dựa trong cái ôm ấm áp của chồng mình vừa dụi qua dụi lại, vừa sung sướng cười. Lăng Sầm không biết trong mắt Lục Kiêu, bộ dáng cậu đắc ý, vô tư của cậu hiện tại giống như một thiếu niên thiên chân vô tà mà không phải là một Omega đã là ba ba của người ta, thậm chí còn sắp có thêm một bé con thứ hai.

Đây là bộ dáng nên có ở Lăng Sầm, không phải là thái độ cẩn thận lấy lòng anh, cẩn thận chu toàn bố mẹ anh, có tủi thân cũng im lặng chịu đựng, thậm chí mặc nhiên chấp nhận những tủi thân đó và xem như là một lẽ đương nhiên.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ