Chương 123: Ngày mai anh có thể nghỉ phép không?

3.8K 295 23
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Bóng đêm thăm thẳm, sương mờ giăng kín phủ lên vạn vật một bầu không khí thanh lãnh.

Lục Kiêu mang theo một thân đầy hơi lạnh trở về, trong nhà chỉ còn hai người giúp việc còn thức canh cửa giúp anh mở cửa chính.

"Tiên sinh đâu?" Lục Kiêu rũ áo khoác ngoài hỏi.

"Thưa, tiên sinh đã về phòng nghỉ ngơi, tiên sinh có dặn chúng tôi chuẩn bị bữa khuya, ngài có muốn dùng không?" Người giúp việc nhận áo khoác hỏi.

"Không cần, cậu cũng đi nghỉ đi." Lúc ở quân bộ anh đã ăn tối. Lục Kiêu nhìn đầu cuối, đã nửa đêm. Lăng Sầm chắc cũng đang ngủ, trễ vậy cậu không thể nào còn thức chờ anh về.

Lục Kiêu từ chối yêu cầu trợ giúp của người giúp việc, tự bật chế độ hạn chế âm thanh, điều khiển xe lăn chạy về phòng hai người. Anh chậm rãi nhẹ nhàng mở cửa, cũng không bật đèn, anh là lang, có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Lục Kiêu khẽ nghiêng cổ qua lại giảm mệt mỏi, nhấn tắt tự động, tự mình đẩy xe lăn vào phòng ngủ, khi xe ngang qua phòng khách lại thấy Lăng Sầm. Cậu đang nằm ngủ trên sô pha, chân dài co lại vì sô pha hơi ngắn, bụng nhỏ nhô lên hơi lộ ra theo áo ngủ. Thụy nhan bình thản, rèm mi dày như hai cây quạt lông quạ rũ xuống. Lục Kiêu đẩy xe lăn qua, tiếng bánh xe nghiến lên sàn rất nhỏ nhưng vẫn khiến Lăng Sầm bừng tỉnh.

"Anh về rồi." Lăng Sầm còn hơi mơ hồ, giọng khàn khàn dịu dàng, có chút mông lung hiền lành đáng yêu. Cậu cũng không ngồi dậy, chỉ ngước mắt nhìn về bóng dáng đen xì ngồi trên xe lăn.

"Ừ, ta về rồi. Sao em không về phòng nghỉ ngơi?" Lục Kiêu đau lòng, vừa cởi áo quân phục ném sang một bên, hỏi. Ghế sô pha này nhỏ quá, hai chân Lăng Sầm muốn thẳng cũng không thẳng được.

"Em không nghĩ anh về trễ vậy." Lăng Sầm đã hơi tỉnh hơn, lẩm bẩm đáp, mắt cậu phần nào thích nghi bóng tối, nhìn về phía Lục Kiêu, tuy không quá rõ hình dáng anh nhưng hai mắt dã thú hơi sáng lên thì cậu thấy rõ ràng, lạc đề cảm thán: "Mắt anh trong bóng tối thật đẹp."

"...Ừ." Lục Kiêu bị cậu khen cũng bật cười, mắt của động vật săn mồi trong đêm hơi sáng lên là bình thường, rất nhiều Alpha có hình thú đều có, lại nói nhìn sẽ thấy hơi ghê chứ sao mà đẹp cho được. Chỉ có Lăng Sầm, cái gì thuộc về anh đều có thể khen.

Lăng Sầm nhìn giờ trên đầu cuối, khẽ nhíu mày hỏi: "Sao anh lại về trễ vậy? Anh ăn cơm chưa?"

"Ta ăn rồi." Lục Kiêu đáp, dùng đầu cuối bật đèn trong phòng lên.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ